Ngày 8 tháng 11, 2020
Tôi muốn viết xuống vài cảm nghĩ còn nóng hổi một ngày sau khi nghe tin ông Joe Biden và bà Kamala Harris đắc cử tổng thống và phó tổng thống Hoa Kỳ.
Cảm giác mạnh mẽ này đến vì đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến sự nhập cuộc vào tiến trình dân chủ tại Hoa Kỳ của những người thân trong đại gia đình và bạn bè thân thiết của gia đình. Điều ngạc nhiên không là những người thích bàn luận chính trị, xã hội, cộng đồng (“méo mó nghề nghiệp” như anh Hưng gàn và tôi). Điều đáng nói là sự quan tâm nồng nhiệt và sự đóng góp hăng say của các anh và các chị trước đây không mấy quan tâm đến những đề tài khô khan này!
Tôi ngạc nhiên và thích thú khi thấy 1 người nghệ sĩ tính như Sáu Vinh theo dõi rất sát các cuộc tranh luận của ứng viên tổng thống và phó tổng thống và có nhiều phát biểu sâu sắc khi mấy anh chị em & bạn bè bàn luận qua email. Rõ ràng là Vinh có đầu tư thời gian đọc và nghe tin trên báo và trên mạng để tìm hiểu vấn đề sâu hơn. Nhà thơ Thái Hòa cũng nhập cuộc và đóng góp quan điểm về sự phức tạp của giới trí thức y khoa khi nhiều người đứng về phía Trump. Chị Liên và anh Hiếu hàng ngày theo dõi tin tức sát nút và đặt nhiều câu hỏi rất hay về hệ thống cử tri đoàn (electoral college) ở Mỹ. Hệ thống này có nhiều khuyết điểm nhưng vẫn hiện hành và chưa được cải tổ. [Tôi bị bí lù vài chi tiết nên phải lên mạng tra cứu để chia sẻ với các anh chị.] Người điềm đạm như chị Khánh cũng có những lúc công phẫn vì viễn ảnh đen tối của 4 năm tới nếu Trump thắng nhiệm kỳ 2. Người “phi chính trị” như Tuấn cũng nhập cuộc và hăng say giải thích cho bạn bè về tầm quan trọng của hệ thống cử tri đoàn (nghe có vẻ lạ tai, nhưng họ sẽ đại diện cho đảng của họ để bầu trực tiếp cho các ứng viên dựa trên kết quả bầu cử ở tiểu bang. Còn 145 triệu dân Mỹ chỉ bầu gián tiếp thôi!).
Tối thứ ba (November 3, 2020) là căng thẳng nhất cho những người hay quan tâm đến chính trị. Sau khi dạy học mấy tiếng trên Zoom, thấy bản đồ nước Mỹ tràn ngập mầu đỏ và mầu hồng (Trump thắng hay dẫn đầu ở những tiểu bang chiến trường) tôi thấy lòng nặng trĩu, hãi hùng với 4 năm nữa của Trump, và bèn tắt ngay computer và TV để tập trung chấm bài tìm quên. [Sau này tâm sự với chị Khánh thì 2 chị em đồng cảm: sao mà mình “hèn” giống nhau thế 😊].
Sau 1 đêm trằn trọc không ngủ được, sáng sớm dậy mới biết là có nhiều người khác cũng như mình, nhưng can đảm hơn và đã mở phone & computer sáng sớm để cập nhật thông tin (như 6 Hà và chị Yên).
Khi hai chị em Khánh Ngọc đang “kể khổ” với nhau thì Tuấn hí hửng chạy vào thông báo là các tiểu bang chiến trường đang chuyển từ hồng sang xanh nhạt: Biden đang dẫn đầu! Hai chị em nắm tay nhau nhảy tưng tưng vì mừng! Quả thật, tôi rất ngạc nhiên trước cảm xúc nồng nhiệt này của mình, và sự quan tâm đến diễn biến bầu cử của Tuấn!
Tối thứ tư “bè đảng dân chủ” (Democratic caucus) họp ở căn B hăng hái họp bàn, phân tích và vui vẻ nâng ly cho viễn ảnh phục hồi được phần nào các giá trị căn bản của nền dân chủ tại Hoa Kỳ: công bằng xã hội (thí dụ như bảo hiểm y tế), công bằng về giới (gender) và công bằng chủng tộc (race).
Mấy ngày sau đó, “bè đảng dân chủ” ngủ ngon hơn và an tâm hơn khi thấy màu xanh đậm bền vững ở các tiểu bang chiến trường. Cho đến sáng thứ bẩy thì niềm hy vọng biến thành sự thật khi Tuấn lại hí hửng chạy sang căn B báo tin vui chính thức. Lần này hai chị em Khánh Ngọc ôm chầm lấy nhau mừng rỡ! Bữa trưa hôm đó rất vui và cũng rất ồn ào, có thể đã làm “phiền lòng” hàng xóm chú Bề ủng hộ Trump!
Tôi ngạc nhiên trước những cảm xúc chân thành và nồng nhiệt của “bè đảng dân chủ” (hội kín ở Lampson!). Wow, tại sao thế nhỉ? Có lẽ chúng ta đã gắn liền với vận mệnh của nước Mỹ, nơi mà ta nhận làm quê hương thứ hai? Hay là những giá trị của nền dân chủ đã thấm sâu vào cuộc sống hàng ngày (ít ra là của 3 thế hệ) khi quan tâm đến việc làm, sức khỏe, và an sinh xã hội? Xem chừng “chính trị” không khô khan, thậm chí còn lý thú vì nó liên quan đến cuộc sống hàng ngày của ta ở Mỹ, về tương quan của Mỹ với các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam và Trung Quốc!
Còn về vấn đề giới (tương quan giữa nữ và nam) thì Kamala Harris là một thực lực và một thực thể rất đáng nể phục (không hề là một “token”) và chắc chắn sẽ gợi nhiều đề tài hấp dẫn cho nhiều cuộc bàn “loạn” sắp tới của “bè đảng dân chủ” Lampson!
Nhờ chị Khánh cho Mẹ em đọc để “mua vui vài trống canh” nhé!
Bích Ngọc
No comments:
Post a Comment