Feb 10, 2014

ẤN ĐỊA XÚC


Trong nhiều tự viện thuộc Phật giáo Nam truyền thờ tượng Phật với một tay Ngài để trên đầu gối, một tay đụng xuống đất.  Hình tượng được điêu khắc dựa vào tích như sau:

Ngày xưa, khi Đức Phật chỉ tay vào tọa cụ cỏ dưới gốc cây Bồ Đề và phát nguyện “Nếu không thành đạo, thời ta không rời chỗ ngồi này”, đại địa chấn động bảy lần, khiến cung ma lao xao.  Ma Vương giật mình, không biết chuyện gì xảy ra ở nhân gian mà đền đài nghiêng ngả.  Nhìn xuống, Ma Vương thấy đức Thế Tôn ngồi tịnh tại trên tòa cỏ, bước vào 49 ngày cuối cùng thiền tọa để chứng Vô Thượng Giác.

Ma Vương biết rằng một khi có người chứng Vô Thượng Chánh Giác, ánh sáng giác ngộ của người ấy sẽ tác động đến thành viên ma, giúp họ giác ngộ.  Khi giác ngộ rồi, họ sẽ rời bà con quyến thuộc làm bà con với Phật, khiến cung Ma sẽ bị trống trải.

Ma Vương rất sợ điều ấy xảy ra nên liền mở cuộc đánh phá.  Ma Vương bứng cây trong rừng, liệng tới tấp đến Đức Thế Tôn.  Cây lao như tên giáo về phía Đức Thế Tôn nhưng chạm phải tâm thái nhu nhuyễn thuận tình của Đức Thế Tôn, cây biến thành bông hoa, liền rơi xuống đất.  Ma Vương dùng mưa to, gió lớn, rắn rít, ma quân tấn công Đức Thế Tôn nhưng vẫn thất bại.  Cuối cùng, Ma Vương dùng ba cô con gái của mình đến dụ dẫm Đức Thế Tôn nhưng chẳng cô nào làm Đức Thế Tôn khởi niệm.

Chẳng còn cách nào khác, Ma Vương hiện nguyên hình, lên tiếng mắng Đức Thế Tôn: “Ngươi tưởng ngươi sẽ đạt được quả Vô Thượng Giác ư? Ngươi nghĩ ngươi sẽ khiến mọi người ở đại địa này thấm nhầm được dòng nước trí tuệ và từ bi của ngươi ư? Bao nhiêu người đi trước ngươi, đã bỏ xương trắng máu đào mà vẫn chưa tìm ra được con đường dẫn đến quả Vô Thượng.  Ngươi chỉ mới bao nhiêu tuổi đời làm sao đạt được quả vị ấy được?  Ta thách ngươi đó!  Hãy chứng minh cho ta xem năng lực của ngươi đến đâu mà dám nghĩ sẽ đạt được quả Vô Thượng!”

Đức Thế Tôn mỉm cười, chẳng nói gì, chỉ đưa tay đụng xuống mặt đất.  Thấy Đức Thế Tôn đưa tay đụng vào đất (bắt “Ấn Địa Xúc”), Ma Vương hiểu ngay Đức Thế Tôn muốn nói rằng: “Ta đã từng tu sáu hạnh Ba la mật, bỏ thân mạng nhiều đến nỗi nếu dùng kim nhỏ xăm trên đại địa này, không có một nơi nào không đụng xương trắng của ta.”  Biết mình đã thất bại, Ma vương liền rút lui tức khắc, trả lại không gian thanh bình cho Đức Thế Tôn.

Dựa vào tư liệu sử truyền này mà nhiều tượng Đức Phật được thực hiện với một tay Ngài đặt trên đùi, một tay chạm đất. 

Trích bài giảng “Tùy Ni Nhật Tụng 5”
Hòa Thượng Thích Phước Tịnh 


PHOTOGRAPHY - Đoàn Khoa

Vinh, Định & Hương ơi,

Bây giờ tui mới rảnh "xổ" mớ hình chụp hồ Tết ra in.
Cứ mỗi năm dọn dẹp tủ đồ kỷ niệm, tui lại chụp mớ hình chúng.
Gửi mọi người coi chơi.

Khoa











Feb 1, 2014

TÌNH BẠN - NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ - Anh Quân




Năm Quí  Tị 2013 đã đi, năm Giáp Ngọ đã tới, nhìn về tương lai thì chưa  đoán được gì? Nhưng có thể là một năm im lặng trong nhóm bạn bè của trường Sư Phạm Thực Hành là vị chưa thấy các cuộc sắp sếp  và hẹn hò gặp mặt trong năm 2014. Tương lai khó nói nhưng quá khứ thì dể kể hơn , mà thuật loại thoải mái, trơn tru và cho thêm hành, tỏi, nước mắm, nước tương xì dầu  cho câu chuyện càng hấp dẫn mà ghi lại  kỷ niệm đáng nhớ trong các lần  bạn bè  hợp mặt ở năm vừa qua với sự hiện diện đặc biệt của thầy cô năm xưa.

Trên 10 năm trước thì Sài Gòn là nơi tập trung đông nhất của học trò Sư Phạm Thực Hành của niên khoá 1971. Đông đến nổi có thằng vốn nổi tiếng nghịch nhất trường và cũng là thằng đáng ghét nhất của học trò nữ  ngày xưa , từ tận Paris bay về Sài Gòn để rinh một bạn nữ trong lớp qua bên Pháp định cư và sau đó qua Canada sống. Phải nói cuộc đời có những đưa đẩy , hay cũng có mà dở cũng có , c bạn bè  cứ dần dà rủ nhau ra đi có trật tự khỏi Việt Nam và định cư đông nhất tại vùng Little Saigon – Westminster – California – USA. Còn một số khác vẫn còn ở lại Việt Nam, số khác trôi theo dòng đời , đứa thì đi Châu Âu, đứa về nơi lạnh lẻo ở Canada, có đứa đi tuốt về xứ Down Under – Australia mà  hình như chưa có đứa nào chọn đi Phi Châu định cư .  Vì lí do như vậy! việc mà tất cả bạn bè gặp lại lại được cùng một lúc, ở cùng một nơi  là một giấc mơ. Nên vậy các cuộc hợp mặt bây giờ là từng nhóm ở nước sở tại với sự hiện diện vài người bạn từ phương xa đến để tham dự cuộc vui .

Bắt đầu là tháng 7 năm 2013, vợ chồng Thái Trang từ Canada đến Little Sài Gòn thăm các bạn, chỉ có một hai ngày ngắn ngủi , có lẽ chuyến đi khá nhanh nên không tập trung hết tất cả bạn bè tại khu Westminster, ngay cả người thường trực suốt năm tháng là bạn Thanh Hương vì sự cố đặc biệt không đến dự cuộc vui. Tuy nhiên có một niềm vui cho Thái là gặp bạn Hào, một người bạn cả 30 năm chưa một lần gặp lại.  Cuộc vui trôi khá nhanh và không ghi nhiều ấn tượng cho lắm.




Sau đó đến đám cưới của Thu, bạn vốn là người sống tại Pháp từ  năm 1979, nhưng vì nguyên nhân không có chữ Duyên là hơn 20 năm ở chung thành phố  với vợ chồng Thái Trang và bạn Ngọc Minh mà không một lần tiếp chuyện, cho dù có những lúc đi chung xe metro. Thu đã chạy theo tiếng gọi của con tim , từ giả kinh thành hoa lệ Paris để định cư tại Little Saigon.  Lễ cưới của Thu chỉ có nhóm bạn tại địa phương như Thanh Hương, Chí An, Phương Thảo… đến dự , chỉ có Minh Duy từ Oakland bay xuống tham gia.

Cùng một lúc thì bạn Anh Minh từ Canada  gởi thiệp cưới mời các bạn đến dự  (xin đọc bài viết đám cưới Minh viết vào hồi tháng 9 năm 2013.) Trong lúc đi ăn đám cưới Minh thì Quân, Duy và Hương đều cho biết là về Việt Nam vào tháng 12/2013.




Nhớ lại năm 2004 là lần bạn bè hợp mặt đông nhất tại Sài Gòn, trong một không khí vui nhộn , nụ cười không dứt trên môi mọi người. Sau đó tưởng rằng cuộc vui này sẽ được tiếp tục trong những năm kế tiếp, nhưng không ngờ chẳng bao giờ được như ngày nào năm ấy , bạn bè Sài Gòn ngày càng ít đi , mối liên hệ tình bạn không còn thân mật như xưa  và khó mà ghi lại các khoảnh khắc kỉ niệm.

Trước khi Quân, Duy và Hương về Việt Nam thì vào khoảng tháng 10 năm 2013, bạn Ngọc Huệ từ Úc có trở về , Huệ đã có lần hội ngộ với các bạn như Liêm (em thầy Danh), Mẫn và các bạn lớp P1 và P2. Chuyện vui thế nào thì chắc phải hỏi Huệ để bạn thuật lại cho chúng ta nghe.

Khác các lần trước, Quân không nghĩ là sẽ có buổi gặp mặt tại Sài Gòn, tuy là trước đó Quân, Duy, Khanh và Hương có nói sẽ một đêm ngủ tại nhà Lân. Nên vậy Quân nghĩ thôi cứ việc vui xuân 3 tuần tại Sài Gòn cùng với thằng bạn Minh Duy và cùng với hai thằng bạn tại Việt Nam là Lân và Quốc Chính.





Nói về Sài Gòn thì không có gì lạ với nhóm Sư Phạm Thực Hành vì hầu như tất cả đều lớn lên tại đất Sài Gòn nhưng nếu chọn đi phiêu lưu Sài Gòn , không phải là du lịch Sài Gòn thì chúng ta sẽ thấy ở thành phố này bao lâu cũng không đủ. Nhất là đô thị này đang phát triển ở hai phương diện là tiêu cực lẫn tich cực. Có người còn khoe trong tương lai (không biết bao nhiêu năm nữa) là Sài Gòn là đô thị vệ tinh.

Vào năm 2005, chính quyền Sài Gòn có chủ trương hạn chế xây dựng nhà cao từng. Vậy mà các cao ốc Sài Gòn cứ tăng lên. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chính làm cho thành phố này luôn bị kẹt xe. Sức nặng của cao ốc đè lên hệ thống hạ tầng kỹ thuật mong manh tại đây.  Đi lang thang ngoài đường Đồng Khởi (Tự Do) là thấy mấy trung tâm thương mại cao cấp, hỏi người dân chung quanh thì ai cũng nói đây là những kinh doanh của gia đình Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng. Khi vào bên trong thì thấy những cửa hiệu vừa có tên lẫn có tuổi, nhưng khách hàng thì ngay cả loại khách window shopping đếm không quá 5 đầu ngón tay. Như Quân đã có lần nói các khu trung tâm này có thể làm ăn ế  ẩm nhưng là một nơi tránh nóng rất là thích hợp vào các ngày nhiệt độ trên 30 độ C tại Sài Gòn. 

Toà cao ốc cao nhất tại Sài Gòn có lẽ là Bitexco Financial Tower, đây nhà chọc trời được xây dựng tại trung tâm Quận 1, Theo thiết kế, chiều cao từ mặt đất đến đỉnh là 262 m, cao thứ nhất tính đến thời điểm hòan thành, và cao thứ ba trong các cao ốc ở Việt Nam hiện nay, xếp sau tòa Hanoi Landmark Tower và Lotte Center Hà Nội ở Hà Nội. Tại thời điểm khánh thành, Bitexco Financial Tower cao thứ 110 thế giới. Về đêm mà leo lên đó mà chụp hình Sài Gòn thì sẽ có các tấm ảnh đẹp. Ngồi uống ly cà phê trên đó thì thấy xót cả ruột, từ $5 trở lên .  Thấy sự phát triển có thể là điều hay nhưng ngược lại dể bị đi tới là mỹ quan của khu trung tâm và không gian kiến trúc bảo tồn bị xâm lấn. Thực tế, nhiều công trình kiến trúc lịch sử đang bị các cao ốc “đè”. Cụm công trình và không gian kiến trúc đặc trưng của nó tạo nên bản sắc của Hòn ngọc Viễn Đông... đã bị các cao ốc phá hỏng. 





Khi đi lang thang trên đường phố Sài Gòn, mới suy nghĩ nếu còn đủ 3 thế hệ trưởng thành vào những năm 1900, rồi 1960 và 1990 thì nếu 3 người ngồi nói chuyện về đường phố thì chắc nghe ba tên đường khác nhau. Lấy ví dụ đơn giản người đầu tiên sẽ nói đi ra Catina , người thứ nhì sẽ nói Tự Do và người thứ ba sẽ nói Đồng Khởi. Bởi vậy mới thấy Sài Gòn có một nét riêng biệt của nó, nếu chúng ta đi may một cái áo mới cho Sài Gòn như là Vệ Tinh thì du khách hay chúng ta trở về không còn thấy tâm hồn của thành phố này.

Đi du lịch Sài Gòn không phải là dể, trong một ngày cuối tuần của tháng 12/2013, Quân ngồi nghe chuyện với anh Doãn Quốc Vinh (anh trai của Thanh Hương), anh có kể lại những tháng ngày làm hướng dẫn viên vào đầu thập niên 90, công việc đưa khách đi thăm viếng Sài Gòn không được thú vị cho lắm vì Sài Gòn đâu có gì để xem. Nghĩ lại thấy mà đúng, lên trung tâm thì chỉ cần vài tiếng là thấy bưu điện, Nhà Thờ Đức Bà và Dinh Độc Lập. Sau đó đi chợ Bến Thành , Sở Thú và Viện Bảo Tàng Sài Gòn là hết. Sau đó đi về Chợ Lớn, xuống đó ngoài chuyện chợ búa chứ các câu chuyện như Nhà Thờ Cha Tam năm 1963 thì không nhắc lại cũng như nhà hang Mỹ Cảnh năm 1965 thì càng không được nói tới. Bởi vậy cái sống và sinh hoạt của Sài Gòn là một đề tài bất tận không bao giờ hết.

Toàn cả nước Việt Nam chỉ có Sài Gòn là một thành phố không bao giờ ngủ. Hai ba giờ sáng sau khoảng thời gian thác loạn tại vũ trường , ai cảm thấy đói bụng thì cứ ghé lại đường Nguyễn Trãi vào quán ăn như Dìn Ký hay Tân Hải Vân là tìm được bất cứ các món ăn, đây là một chỗ ăn uống tấp nập, chúng ta sẽ thấy những cảnh tuổi đời thiếu nhi bất hạnh, tại các quốc gia giàu có thì 2 giờ khuya các em đã trong giấc mộng, còn tại Việt Nam thì đi bán Chew Gum , bán hoa hay kẹo, các em đưa tay mời mọc nhưng thường chỉ nhận được một ánh mắt lướt qua của khách mà thôi.

Dạo này Sài Gòn về đêm có một sinh hoạt kiếm ăn mới là một người sang dắt một người mù đi hát dạo, không phải họ đứng hát cho khách nghe, khi được khách mời là họ ngồi xuống cùng bàn là họ sẽ hỏi khách muốn hát bài gì? Sau khi có lời yêu cầu là tiếng đàn guitar được đánh , lời ca được cất và mời khách cùng hát chung. Cứ thế mà liên tục , y như một buổi văn nghệ bỏ túi ngoài trời, đủ các loại bài hát từ nhạc của Nhật Trường, dân ca, nhạc tình, rồi sau đó đến nhạc Đỏ, nhạc thanh niên xung phong và vv… loại văn nghệ này kéo dài hàng giờ cho đến lúc khách cảm thấy mệt thì được giải tán và tiền thưởng theo sự hảo tâm.

Về tới Sài Gòn mà 5 giờ sáng ra ngoài đường là thấy một cái sinh hoạt mà không thấy xảy ra ở quốc gia giàu có. Đó là kinh tế vỉa hè, người dân bắt đâu từ 4 giờ sang đã hoạt động tại các vỉa hè , đây là đất sống của hàng trăm ngàn người dân từ tứ xứ đổ vào thành phố. Ai cũng sẽ thấy hoạt động kinh tế trên vỉa hè vô cùng sôi động, đến nổi có những chỗ khách bộ hành không thể nào đi trên hè. Khi đến khu Tây Ba Lô tại đường Phạm Ngũ Lão, Đề Thám và Bùi Viện thì mới thấy đây là nơi 100% không bao giờ có giấc ngủ cả. Cứ về đêm khoảng 9 giờ trở đi là từ đầu đường Bùi Viện cho đến cuối đường là người ngồi dọc hai bên đường và lấn luôn ra ngoài để ngồi uống bia, rồi chung quanh là người bán thức ăn dạo. Khách ngồi là có Tây, có Ta, người trung niên, thanh thiếu niên và cả giới đồng tính luyến ái. Giá bia tại đây khá rẻ dưới 20 ngàn tiền Việt một chai (chưa tới $1) , còn đi vào Bar thì lên tới cả $5 một chai.  Còn sáng sớm tại đây là sinh hoạt các quán cà phê và thức ăn sáng. Ngoài ra nơi đây cũng là bến đáp cho du khách đi đường bộ từ Cambodia hay khách đón xe qua bên đó.

Nhìn qua phía công viên đi song song với đường Phạm Ngũ Lão sẽ thấy được một số người Sài Gòn rất siêng năng tập thể dục, họ đi bộ, đánh cầu long, thể dục nhịp điệu, thể dục dụng cụ, đá cầu …. Nơi thứ hai chúng ta thấy được sinh hoạt thể dục thể thao vào sáng sớm tại Sài Gòn là vườn Tao Đàn. Nếu các bạn nào có về Việt Nam muốn  gặp bạn (Thầy) Bùi Quốc Chính thì cứ vào ngày Chủ Nhật , sang sớm ra Vườn Tao Đàn sẽ thấy bạn Chính đi bộ tập thể dục tại đây. Nhà Chính bên Phú Nhuận sát bên cư xá Chu Mạnh Trinh ngày xưa, gần nhà nhạc sĩ Phạm Duy, nhà văn Duyên Anh, nhà đạo diễn Nguyễn Long… Bạn Chính luôn lái xe tới Tao Đàn sau đó đi bộ vòng quanh công viên. Hỏi bạn Chính tại sao không chạy bộ từ Phú Nhuận ra Tao Đàn để tập thể dục thì Chính chỉ cười mà thôi. Trong các bạn bè sống hải ngoại Chính luôn hỏi thăm hai bạn Thái và Trang và chừng nào về Việt Nam chơi.


Bạn Chính luôn nhớ tới cô Hồng, tuy nhiên đã lâu năm Chính không gặp cô, thì Chính sẽ không biết được chất văn nghệ và khôi hài của cô. Việc đầu năm Giáp Ngọ 2014, buổi họp mặt tại Little Sài Gòn tại nhà bạn Phương Thảo, với sự hiện của cô Hồng, cùng Ngọc Huệ từ Úc, Thanh Hương, Hào, Duy, Sơn (đen) , Ngọc Minh từ Pháp , Thu đã làm mọi người cười lăn lóc với các câu chuyện tiếu lâm Giao Chỉ của cô. Bạn Hào phải nói “ Phải chi ngày xưa tụi mình có thêm vài thầy cô giống như cô Hồng thì tụi mình toàn là những nhà thông thái hết rùi..”. Sau đây viết lại câu chuyện mà cô Hồng kể lại cho các em học trò vào đầu năm.

“Buổi họp y tế về hạn chế sinh đẻ nhóm tại VN thì mổi nước cử một đại diện với cái tên cho hợp với chủ đề thì Trung quốc đứng đầu cử đại diện với cái tên “Bành Hán Quài”. Mọi người đều không đồng ý, đến băc Hàn có đến hai người thứ nhất là “Chơi Xong Dông”, thứ hai là “Chơi Trong Họk” nên cũng không được đến Lào thì có “Say Xẩm Sau Khi Hãm”. Cambodia thì có “Vạch Xà Rông Ra chơi”. Nhật có “Sa Ku Ra”,  Liên xô có “Móc Ku Ra Đốp” .Rồi khi đến Việt Nam củng có hai đại diện miền Bắc thì có “Chung Vô Diệm “( chim vô dụng) còn miền Nam thì sung hơn nên có cô “Điệp Liên Tú”.Cho bỗ xung ở phần Nạm Hàn cũng có đại biểu là “Chim Đang Sưng” . Nên không bầu được cho ai hết.”






 


 Viết tới đây , Quân có lời nhắn thêm là các bạn còn thiếu một người chưa được gặp, đó là c Bích (Phu Quân của cô Hồng). Khôi hài của cô Hồng là mặt nổi , còn khôi hài của chú Bích là ngấm ngầm. Khi chú và cô mà cùng ngồi nói chuyện với bọn mình thì bảo đảm các bạn cười không ngừng và đến lúc xin chú và cô đừng kể nữa vì xin nghỉ để chốc cười tiếp.

 


Gặp mặt đầu năm Giáp Ngọ tại Little Sài Gòn rất là đông đảo của các bạn trong trường Sư Phạm Thực Hành . Về phía nam là có Hào, Duy , Sơn đen (từ Texas) cùng với vợ , Quang Hưng, Ngọc Minh (từ Pháp), Thông  và Chí An. Còn bên phía nữ là Thanh Hương, Huệ (từ Úc) , Thu, Thảo, Anh Thư, Tuyết Trinh và Thuý Ngọc. Ngoài ra có them  ba đứa tham dự theo kiểu ăn ké , chỉ được ngó mà không được sờ ,  tức là mở Webcam ra tham dự  là Quân ở London và vợ chồng Thái Trang tại Toronto Canada. So ra là đông hơn lần gặp mặt đầu năm dương lịch tại Việt Nam, không khí tại Mỹ vui nhộn hơn tại Việt Nam là vì vào ngày hội ngộ ở nhà Lân tại Sài Gòn : ……..



ANH QUÂN

SINH NHẬT 91






 

Tuy bố mới lên 91 nhưng vẫn thích mở quà! 
 
CHÚC MỪNG SINH NHẬT BỐ SỸ !