Aug 26, 2007

Màu thời gian

Màu thời gian gian xanh xanh
Màu thời gian gian ngan ngt
Hương thời gian không màu
Hương
thời gian thanh thanh



Sáng nay chim hót lạ lùng
Tưởng từ mộng tưởng núi rừng xa xôi
Sáng nay mây gío đầy trời
Vườn Xuân lá lục em ngồi ngắm hoa

... (trích Dư vang - Bùi Giáng)


Photos edited by HTBN





Aug 17, 2007

TUYỂN TẬP AO NHÀ – 4

Doãn Quốc Vinh


Mẹ ơi

Thằng Út trai vẫn còn nhớ đến cái hình ảnh của ngày xưa ấy khi Bố bị mắc cạn và Mẹ .. ngồi lặng yên bất lực.

Cái hình ảnh của Mẹ cố gắng mọi cách để kiếm chút tiền còm nuôi nấng lũ con mỗi lúc Bố vắng nhà.

Cái hình ảnh Mẹ ăn cây kem đậu xanh của thằng Út mua tặng bằng tiền vò xương xâm với nước mắt lưng tròng.

Cái hình ảnh Mẹ con chia tay nhau khi thằng Út đi xa. Mẹ giả vờ bận rộn với chiếc máy may để tránh nhìn thấy ánh mắt của nó.

Và rồi, cái hình ảnh của 15 năm sau … Bố Mẹ với thằng Út trai lại được gặp nhau ở vùng đất Sydney bình yên, xanh ngát. Tất cả các hình ảnh đó đều chạy hàng ngày trong tâm óc của con và đã làm cho nó thật tự hào: có người mẹ nào trên thế gian này có thể trải qua tất cả những đoạn đường cong, đoạn đường thẳng trên thế gian ngút ngàn như vậy mà vẫn có đủ được tình yêu trọn vẹn cho chồng và lũ con cháu. Rồi mãi cho đến tận bây giờ, gần 80 năm trời, Mẹ vẫn luôn như thế và lũ con cháu vẫn luôn được thừa hưởng “một đại dương yêu thương”.

Mẹ ơi,,, thằng Út trai nguyện ước với Trời Phật rằng: sau này, khi nó đã sống trọn kiếp người của mình, nó muốn được làm con của Mẹ thêm lần nữa và một lần nữa …

Doãn Quốc Hiển

a new digital camera for Huong - part 3

My homework submitted to HTBN : photos taken with our "baby D70"



























.... and photos after plastic surgeries operated by NgocHTB



Aug 16, 2007

TUYỂN TẬP AO NHÀ – 3

Họa và thơ - Doãn Quốc Vinh


MỘT MAI

một mai…

lặng lẽ qua đời

hóa thân nhấp nhánh

giữa trời đồng dao

thuận duyên…

hóa kiếp mưa rào

long lanh rơi xuống

ruộng ao quê nhà

Saigon 2005
















TÂM TÌNH CON DẾ Ở XA

tặng riêng bố mẹ

à ơi … bóng đổ hàng re

có con dế nhỏ hát vè … à ơi

công Cha non núi ngất trời

nghĩa Mẹ sông suối ru hời đời ta

chiều rơi mầu tím hoa cà

bâng khuâng dế nhỏ ở xa nhớ người

Saigon 2005



LỤC BÁT RU HỜI

tặng riêng Mẹ

dăm ba câu hát ngọt ngào

đôi giòng lục bát lao xao ru hời

mà sao đến tận cuối đời…

con đi chẳng hết những lời mẹ ru

Saigon 2005

Aug 15, 2007

VIẾT ÍT … HIỂU BẬY

Anh Vinh chị Yên đi định cư tại Hoa Kỳ, nhờ chị Tư nuôi dùm con chó cưng tên SYDNEY.


Chị của em có nuôi một con chó

Trông nó to như con bò

Sáng nó kêu gấu...gấu... gấu

Trưa nó kêu gâu ...gâu... gâu

Tối nó kêu gầu... gầu... gầu


Ngoài việc chăm SYDNEY , chị Tư còn phải chăm đức lang quân tên là HIÊU. Anh Hiếu chỉ mê cà phê, thuốc lá và làm việc nên người gầy còm.


Chị em cũng nuôi một anh Hiếu

Anh ốm nhom như cây sậy

Sáng anh kêu … cà phê … thuốc lá.. thuốc lá

Trưa anh kêu .. công việc công việc

Tối anh kêu … mệt … mệt … mệt …


Tuần trước chị Tư gọi y tá thú y đến chích ngừa cho Sydney. Không có tiền lẻ, chị nợ cô y tá 45.000VND . Sợ quên nợ, chị cẩn thận viết lên bảng :


"Chích ngừa chó "Hiếu" 45.000" hay
"Chích
ngừa chó "Sydney" thiếu 45.000” ???

Chị Tư viết ít ... Út hiểu bậy liền he ..he... he



My brother, Vinh and his wife, Yen left behind their beloved dog, Sydney when they migrated to USA. My 4th sister, Lien, is now responsible for taking care of Sidney.

My 4th sister raises a dog

As big as a cow

In the morning, it goes: "gau, gau, gau"

In the afternoon, it goes: "gau, gau, gau"

In the evening, it goes: "gau, gau. gau"

In addition to Sidney, my 4th sister also takes care of her beloved skinny hubby, Hieu, who loves drinking coffee, smoking and working.

My 4th sister cares for a hubby

As thin as a straw

In the morning, he cries: "coffee, cigarettes please"

In the afternoon, he cries: "work, work, work"

In the afternoon, he cries: "tired, tired, tired"

Last week, my 4th sister called for the vet to give Sydney a vaccination shot. Since she did not have any change to pay the vet, she asked for an IOU; and put a note on the board to remind herself to pay the vet later. Here's her note: "Shot for dog 'OWED" 45000 dong"; but I misread her handwriting and it looks like she wrote: "Shot for dog "HIEU" 45000 dong".


Translated by HTBNgoc



Aug 12, 2007

Collection of HTBNgoc's photos - Flowers

Hallo .. hallo...

Please do not think that I pay attention only to foooooooood.

The beauty of FLOWERS is my special concern, toooo.

And my dearest HTBN knows that. Recently, wherever she goes, she takes photos of flowers for me... me... me...

Sharing with you some ...

"Bông hồng cài áo" - Maine, USA


Colorful purple - Maine, USA


Ho Ky Ngoc Lan in Saigon - Vietnam

















Cúc trắng in Maine - USA

Summer flowers in Nha Trang - Vietnam

















"Bồ tát" Bangkok - Thailand

Aug 11, 2007

KINH DOANH VÀ TÂM ĐẠO

Món ragout cá ở "Thiên Đường tại Hạ Giới"

Lợi nhuận kinh doanh và đạo đức là hai đại lượng thường được xem không đi đôi với nhau. Hoặc nói khác ra chúng nó tỉ lệ nghịch với nhau: muốn có lời nhiều thì phải bớt đi một ít lương tâm. Có nhiều lương tâm quá thì chấp nhận ít lời đi một tí.

Không, không phải, không phải vậy đâu. Một bằng chứng cụ thể và hùng hồn chứng minh rằng TÂM TỐT vẫn phải đi đôi với LỢI NHUẬN cộng với sự quí mến, cộng với nhiều thứ khác. Đúng là vậy, tại Paradise Resort, phòng có giá 125,000VND # 8USD/ một người/ một đêm bao gồm 3 bữa ăn cùng với khung cảnh thiên nhiên biển xanh êm sóng, bãi cát vàng chạy dài, gió rì rào qua hàng dừa xanh. Ai đã đến Paradise đều thừa nhận rằng ông Tây Già kinh doanh hết sức độc đáo và nhân bản.

Giá tiền rẻ đến không ngờ, làm cho khách “Tây Ba Lô” và dân bản xứ chúng tôi hoan hỉ trả tiền và “típ” cho nhân viên sau những ngày ở tại đây. Thức ăn cho ba bữa sáng trưa chiều đặt trên căn bản ngon miệng, dinh dưỡng và vệ sinh. Thực đơn được thiết kế rất sáng tạo, Tây - Ta lẫn lộn để cho khách vừa thưởng thức nguồn thực phẩm tươi có sẵn tại địa phương như rau quả, trái cây, cá mực vừa vớt lên từ biển, và vừa có cái quen thuộc của nước nhà. Bữa ăn sáng luôn có bánh mì trứng, bơ, mứt, mật ong, cà phê sữa. Bữa trưa khởi đầu món súp légume nấu kiểu Tây, kế đến rau, carrot, cà chua trộn ăn kèm với cá chiên giòn, sau cùng cơm hoặc bánh mì ăn với cà ri cá. Bữa tối gồm súp canh chua cá, salad trộn với cà chua đi kèm với cá tẩm bột chiên, món chính sườn nướng ăn với khoai tây nghiền hoặc với cơm tùy hỉ từng người. Trái cây theo mùa như vải, đu đủ, dứa, chuối được dọn cùng ba bữa ăn. Trong buổi ăn, chủ nhân - ông Tây Già hoặc bà vợ trẻ, trẻ hơn ông 40 tuổi, thường ra đốc thúc khách “…ăn thêm món này đi vì nó tốt cho sức khỏe quý vị đó”; hoặc “…nè nè quý vị có biết đu đủ tốt cho cái bụng của quý vị không?"


Quạt nhỏ xíu xịu lắp ngay trong mùng

Nói về trang trí mỹ thuật, phòng ốc, tiện nghi thì … Paradise Resort ở mức bình dân. Bình dân in hịt như ông bà chủ của nó. Các khu ở, phòng ốc được xây dựng theo sự gia tăng khách đến. Mỗi thời điểm một kiểu, mỗi yêu cầu một kiểu nhà … không có ý chính, không mỹ thuật một cách kiêu sa. Thế nhưng vẫn đủ điều kiện tối thiểu cho khách Tây lẫn khách Ta không ca thán. Bên cạnh bờ biển lộng gió trời thì phòng ngủ cần gì máy lạnh, mở tung cửa trước, vén màn cửa sau, thế là căn phòng nhẹ tênh cho giấc ngủ thoải mái. Buồng tắm cầu tiêu sạch sẽ, cần gì máy nước nóng sau khi vẫy vùng nước biển. Thế thì còn gì phải nói nữa đâu nhỉ?


… Vẫn còn, còn điều dễ thương đáng ghi lại trên trang giấy này là những nhân viên làm việc cho Paradise Resort luôn tiếp khách với nụ cười tươi trên môi. Người có được nụ cười này hẳn phải thấy vui trong công việc, không có áp lực, và nhất quyết là yêu đời! Và “… mừa béc eng cum…” - “mời bác cơm”. Trời ơi! Giọng đặc trưng Dốc Lếch nghe sao dễ thương lạ! Bà chủ resort cười ỏn ẻn nói “tụi em biết là giọng này khó nghe và mắc cười lắm nhưng đổi giọng được một chữ, chữ sau lại quên không sửa thì càng kỳ cục. Thôi thì mình sao nói làm vậy, chị à”.


Đơn cử thí dụ của một ngày đầy ấn tượng cho lối kinh doanh “có TÂM” mà vẫn hiệu quả của Paradise Resort. Và xin gạch đít, đánh dấu, nhấn mạnh rằng “TÂM TỐT đi liền với LỢI NHUẬN” để kết thúc bài viết này.

Bài viết Doãn Tư Liên – hình ảnh Doãn Út Hương

Mèo đang enjoy "thiên đường" (resort) tại "hạ giới" (Dốc Lếch)


Aug 10, 2007

Eten en foto's maken

Guess what kind of special late-night food I was served
at a decent but crowded local restaurant in Phan Thiet last July '07 !



First, the waiter served me a bowl of nước mắm

in which floating ground pork and some tót mỡ -fried fat …



Then he brought me some extra star fruits and eggs
(we can choose either trứng gà, trứng vịt or trứng cút)



And … finally .. came the hero of the dish : bánh căn !


Let's have a look at the way người ta đổ bánh căn :

.. pouring a kind of ground rice mixed with water,
into specially molded ceramic dish ...


Then adding into the batter some eggs and cutted green onion...


... cooking over the charcoal for less than one minute.


Alouis once wrote to me :

Eten in allerlei vormen behoort echt tot je favoriete dingen, nu ook in foto's. Twee dingen in een. Eten en foto's maken.
(Food in all kind of forms really belongs to your favorites, now also in photo's. Two in one. Eating and making photo's. )

He's right : I did enjoy both taking photos and eating this "light and airy" bánh căn, going so well with the sourness of green starfruit & the "bùi" of eggs and meat, served with nước mắm chua chua ngọt ngọt cay cay ...




Aug 8, 2007

TUYỂN TẬP AO NHÀ – 2

Ao Vịt - Sapa

LỜI DẪN NHẬP

CỦA BỐ DOÃN QUỐC SỸ

Khi Vinh nhắc đến việc chọn tên Ao Nhà cho tuyển tập văn nghệ bỏ túi của con cháu, bố liên tưởng đến hai câu ca dao:

Đêm qua ra đứng bờ ao,

Trông cá cá lặn, trông sao sao mờ….

Lời thơ u hoài trong bài ca dao này không thể chỉ là tâm trạng của khách trong tình trường. Hãy nhắm mắt thả hồn theo ma lực của từng chữ, từng câu, từng âm thanh, từng nhịp điệu để rồi do đó khám phá lấy muôn một cái đẹp thần sầu quỷ khốc của bài thơ.

Đêm qua ra đứng bờ ao

Dân tộc Lạc Việt sinh trưởng trên các miền đồi núi từ Phú Thọ xuống Bắc Giang, qua Vĩnh Yên, Bắc Ninh rồi lại dần dần từ các miền này tràn xuống vùng đồng bằng để cấy lúa và các làng được thành lập trên các gò cao xunh quanh là những ruộng nước. Khung cản khởi đầu bài ca dao không phải chốn kinh kỳ gió mụi mà là khung cảnh yên tĩnh trên bờ ao một làng Lạc Việt. Có được bối cảnh yên tĩnh nơi thôn nơi thôn dã đó, tâm hồn mới trầm tĩnh mở rộng để suy tư cùng vạn vật. Có suy tư cùng vạn vật mới có thể nhìn vạn vật bằng tâm tưởng. Thật vậy, chỉ nhìn bằng tâm tưởng mới có thể vào lúc đó thấy được rằng:

Trông cá cá lặn, trông sao sao mờ.

Quay lại với tuyển tập Ao Nhà gồm những sáng tác của đám con cháu: đứa thì góp thơ, đứa thì góp họa, góp ảnh, bố cũng nhìn bằng tâm tưởng mà thấy được rằng những tác phẩm của con cháu trong tuyển tập này không chỉ đượm u hoài như bản nhạc “Ban Mê, về nhớ”, mà còn đượm tình khăng khít như trong bài thơ “Một mai”. Trong lá thư “Mẹ ơi”, tình mẹ con lắng đọng trong tiềm thức, tỏa rộng với thời gian, với không gian. Trái lại, trong bản nhạc “Thu tha phương”, lời ca lại hân hoan tỏa rộng lung linh với ánh trăng sao. Đọc bài “Xuân Phương Nam”, bố thấy như hiển hiện trước mắt bức tranh nhiều màu sắc rực rỡ “những cánh mai vàng, những đóa cúc trắng, những thược dược hòng” … Do đó bố liên tưởng tới màu sắc như hòa hơn trong bức ảnh “Ao Vịt”. Qua “Cánh tay nối dài”, bố thấy lại những ngày xưa thân mật: anh chị em kết nghĩa trao đổi những lời đàm thoại vui vui tếu tếu, trong ý thức cố gắng xây dựng một nếp sống hướng thiện, hướng đẹp để truyền lại cho con cháu đời sau! Tinh thần trong bài “Learn to love” – phải biết thương nét cá biệt của từng người – cũng thiện, cũng đẹp như thế.

Kết cuộc, tuyển tập Ao Nhà đưa ý nghĩ của bố về với thời niên thiếu sống tại quê nhà – Làng Cót - chiều chiều cùng lũ bạn ra tắm tại Ao Cậy. Nơi đây, nhìn ra phía trước là cánh đồng ngút ngàn với lũy tre xanh của những làng mạc xa, thấp thoáng đây đó là bóng đa cổ thụ, xen với bóng dừa bóng cau đu đưa theo gió. Thời gian có bao giờ xóa mờ được hình ảnh quê hương.

Đá mòn nhưng dạ chẳng mòn,

Tào Khê nước chảy vẫn còn trơ trơ.





Ruộng bậc thang - Sapa









Hòn ông - Nha Trang


Aug 6, 2007

THE LITTLE PRINCESS OF HIROSHIMA - chapter 3


The secret of the Princess

Bí mật của nàng Công chúa
The autumn announced its colour on leaves of trees reminded everyone. The little princess was running home with good news. She pulled of her shoes on the threshold, then half-opens the door telling " I am home ! ".
Nhìn sắc lá, mọi ngừơi biết đã chớm Thu. Nàng công chúa bé nhỏ chạy nhanh ve,à đem tin lành. Cô bé cởi giầy ngoài hành lang, mở hé cửa và nói : “ Thưa ba mẹ con đã về !”.
Her mummy prepared the dinner in the kitchen.
Bà mẹ đang nấu bữa cơm chiều ở trong bếp.
" The most wonderful thing comes to arrive, guesses what ?… "
“Có một tin vui lắm, mẹ thử đoán xem nào ?…”
" It arrives you so much extraordinary things, that I no longer know what to think ", replied her mother in a wonderful smile.
Bà mẹ vừa cừơi vừa đáp lại : “Con luôn có nhiều tin vui, làm sao mẹ đoán được”.
" The great race, the Feast of the Sport ! I have been selected for the relay team !… ".
“Cuộc chạy đua lớn trong Hội thể thao đó mẹ, và con đã được tuyển vào đội chạy tiếp sức !”.
 
The little princess danced all around the room, while swinging her schoolgirl bag. " Just imagines that we earned the relay. I will then be sure to be in the team of the College next year ! ". It was the most wonderful dream of the princess.

Nàng công chúa nhảy quanh khắp phòng, vừa nhảy vừa đu đưa cái cặp sách. “Nếu đội chúng con thắng, chúng con sẽ được tuyển vào đội Trung học trong năm tới !”. Đó là giấc mơ tuyệt diệu nhất của cô bé.
During the dinner, her father spoke at length about the senses of honour of the family. The little princess had her hunger cut, so much that she savoured her intense pleasure. Even her elder brother was impressed by the speech of their father. She, she remained sat silently, dreaming already her course….
Trong bữa cơm chiều, người cha nói nhiều về niềm tự hào của gia đình. Cô bé mải mê nghe mà quên đói. Anh cô cũng say sưa nghe không kém. Cô bé ngồi và tiếp tục mơ màng về cuộc đua…
Since this instant, a single thought resided in the spirit of the princess : to win the relay. She entailed each day to school and, often, she ran all the long of the path until the house while returning from school.
Từ giây phút đó, cô bé chỉ dõi theo một ý tưởng, đó là thắng cuộc. Ngày ngày cô bé tập luyện ở trường và khi tan học cô bé chạy thẳng một mạch về nhà.
One day, she even made a race with her elder brother, and she win ! It is her father himself that supervised the chronometer. The speed of the little princess surprised everyone ! She began to dream that, perhaps, she would even be the most rapid of all the school…
Có một hôm cô bé chạy đua với anh và đã thắng ! Chính ông bố làm trọng tài. Mọi người rất ngạc nhiên vì sức chạy nhanh của cô. Cô bé thầm nghĩ mình là không chừng mình là người chạy nhanh nhất trường…
Then arrived, finally, the great day. A crowd of relatives, members of families, and friends pressed, joyfully to her school to participate in the event.
Rồi ngày đó đã tới. Phụ huynh, họ hàng, bè bạn tụ tập tại trường để dự cuộc đua này.
The little princess was so anxious that she feared her legs could not even move. The other children’s legs seemed seams to her suddenly so long, so strong…
Cô bé hồi hộp đến độ đôi chân như tê dại. Dường như đôi chân các bạn khác dài và khỏe biết bao…

 
She couldn’t prevent herself to prevent to tell her mummy what she felt. " My little girl, it is entirely natural to be anxious. But, don not worry anymore. When you will have left, you will run as fast as you can ".
Và cô đã thổ lộ với mẹ điều này. Bà mẹ an ủi : “Con gái thương, con lo lắng là chuyện bình thường, nhưng cứ bình tĩnh con ạ. Khi cuộc đua bắt đầu, con cố chạy nhanh hết sức nhé”.
And now, the time of the departure had finally arrived.
" Do simply your best ", tells her father, " we will be all proud of you ".
Và giờ xếp hàng đã điểm. Oâng bố khích lệ : “gắng hết sức nghe con. Cả nhà sẽ hãnh diện vì con”.
Words of her relatives defused her stomach. " They love me, why to mind what may happen ", she thought.
Những lời động viên của bố mẹ đem lại sự bĩnh tĩnh cho cô. Cô bé đã hiểu : “Dù sao đi chăng nữa, lúc nào bố mẹ cũng thương yêu mình”.
At the moment where the signal of the departure was given, the head of the princess emptied suddenly all thought and she start to live only for race. When its tour to take the relay arrived, it rush with all her forces.
Ngay lập tức, khi dấu hiệu cho cuộc đua bắt đầu, cô bé gạt bỏ mọi ý nghĩ trong đầu, chỉ còn nhắm vào đích trước mặt. Khi đến lượt mình, cô bé thu toàn lực phóng tới.
 

Her heart was drumming in her, well after the end of the race.
Cuộc đua chấm dứt, tim cô đập như trống khua.
She even feels a little pain, the dizziness for the first time. It is hardly if she heard someone shouting : " You team has won ! ".
Lần đầu tiên cô cảm thấy không được khoẻ, hơi nhói đau và chóng mặt. Cô chỉ nghe văng vẳng tiếng ai nói : “Đội em đã thắng !”.
All her classmates surrounded her, kissing her and shouting. She shook a bit her head and the dizziness went. She had a smile great as that, in the memory I have of her at this moment.
Đám trẻ xúm quanh, ôm côø reo hò. Cô bé hất đầu ra phía sau và hết chóng mặt.
During all the winter, the princess had no ceased to improve her speed again and again. To be qualified among the team of the College, she had to entail each day, day after day. Sometimes, after a long race, the dizziness returned. But the princess decided not to disclose anything to anyone.
Cô bé tập chạy trong suốt mùa đông, mỗi ngày một nhanh hơn, để mong lọt được vào đội trung học. Đôi khi cô lại cảm thấy chóng mặt sau một cuộc chạy dài. Nhưng cô bé quyết định không tỏ lộ với ai.
She tried to convince herself that it was meaningless to speak about it, that this were not the " signs ", that dizziness would leave. But, they returned. They returned stronger again. Scared, the princess kept however her secret to the deepest of her heart. She did not even spoke about it to her best friend.
Cô tự trấn an, cái dấu hiệu đó không sao cả, rồi sẽ qua đi. Nhưng, hỡi ôi, cảm giác xây xẩm đó đã trở lại và còn tệ hơn trước, mà cô bé vẫn dấu, ngay cả với người bạn thân nhất.

 On the eve of the New Year, the little princess hoped that dizziness would evaporate. As all would be so much perfected, if she no longer had this secret ! At midnight, while she slept peacefully, bells ranging the twelve knocks of midnight woke her up.
 
Vào ngày 30 Tết, nàng công chúa bé nhỏ hy vọng triệu chứng này sẽ qua. Nếu cô thổ lộ có hay hơn không nhỉ ! Đúng giờ Giao thừa, cô bé đang ngủ, 12 tiếng chuông đã đánh thức cô dậy.
They hunted all the bad spirits of the last year in order that the new year begins well. For each knock, the little princess offer her precious wish…
Những hồi chuông sua đuổi tà ma trong năm cũ để đón mừng năm mới an lành. Khi lắng nghe từng hồi chuông đổ, cô cầu muôn sự may vạn sự lành… Đôi khi giữ điều thầm kín quả là khó.
The next morning, she join the crowd, with all her family, to visit chapels and temples. Her mummy had coated her more beautiful dress. " As soon as we it will be able, I will buy you one, an ven more beautiful one", her its mummy promise, " a little girl of your age can begin to carry our kimonos ".
Sáng hôm sau, cô bé cùng gia đình và mọi người đi thăm khắp các điện đài và đền chùa. Mẹ cô mặc tấm áo đẹp nhất. Bà nói : “khi nào có đủ tiền mẹ sẽ xắm cho con 1 chiếc áo đẹp như của mẹ. Ở tuổi này con cần có một chiếc áo đẹp”.
The little princess thanked politely her mummy, but… she didn’t dream truly of a pretty dress. She thought only of becoming a member the race’s team of race of the College…
Cô bé lễ phép cám ơn mẹ, nhưng…thật tình cô đâu thích áo đẹp, mà cô chỉ mơ tưởng được lọt vào đội chạy tiếp sức trên Trung học.
Among the crowd in jubilation, the princess forgot her secret. She left the happiness of this first day to hunt all her anxieties. At the end of the day, she even took a race with her elder brother and she won quite easily. Over the threshold of the house were shining symbols that her father had placed to bring the happiness of all this new year.
Đi lẫn vào đám đông vui nhộn, cô bé tạm quên nỗi niềm riêng. Niềm vui sướng đầu năm mới sẽ xua đuổi mọi ưu phiền. Đến xế chiều cô bé lại chạy đua với anh và lại thắng một cách nhẹ nhàng mà không hề cảm thấy chóng mặt. Cha cô đã treo trên cửa biểu tượng đem lại hạnh phúc, may mắn, an lành cho toàn gia trong năm mới.
With a so good beginning, how the princess would have been able to fear no matter what this is !
Khởi đầu tốt đẹp như vậy thì việc gì cô bé phải âu lo.









Aug 5, 2007

Happy 30th anniversary to anh Nam & chi Thi

Yesterday, my dearest HTBNgoc was volunteered to chụp hình tiệc kỷ niệm cưới 30th anniversary cho anh Nam & chi Thi.

I "đứng tim " when seeing those following photos ! Wonder if you will "share the same fate" with me ? :)

HV














Honney Dew Hearts













Fruits

Cinderella Cantaloup


Ready to drink















Sur la table