Feb 4, 2022

THƯƠNG TIẾC ALOUIS - Doãn Cẩm Liên

MỘT CÁI CHẾT GIẢI THOÁT

Người ta sinh ra đời còn có thể đoán trước được bằng “ngày dự sinh”, có thể định được giờ sinh bằng chọn giờ “đẻ mổ”, thế nhưng không thể đoán trước được giờ chết và ngày chết của một người được. Thế nhưng người ta có thể trợ giúp cho “một cái chết giải thoát” của một người bệnh lâu ngày với lắm đau đớn. Đó là trường hợp người em rể của tôi

“Yesterday round 17:00 A. said “I want go to sleep and not come back.” I ask his doctor. The doctor check it twice of A. was sure with a clear “yes” twice. Then, the doctor and nurse started the sedation.” Yesterday được ghi nhớ là ngày 3 tháng 2 năm 2022.

Xa tít từ Hoa Kỳ nhận được tin này, chúng tôi, những người có niềm tin vào “Hiệu lực của sự cầu nguyện”, tôi bắt đầu sự im lặng để đưa tâm mình về những hình của hai người em ở phương xa. Một người đang nằm thiêm thiếp trên giường bệnh chờ đợi thuốc ngấm và lên đường đến cõi bình an. Người còn ở lại, ngồi cạnh người nằm, cũng dùng tâm của mình đưa tiễn người thương ra đi được êm ả.

Trôi theo những dòng chữ này là hình ảnh đẹp và sinh động của hai người em. Từ xa xưa lúc cả nhà chúng tôi còn ở Việt Nam cho đến Hoa Kỳ, chắc cũng phải ngót ba mươi lăm năm. Chàng gặp nàng trong những cuộc nghỉ hè và du lịch vùng Đông Nam Á đầy nắng ấm. Chàng mê nắng ấm rồi đến mê nàng. Nhưng cái đam mê này không ồn ào mà chỉ êm đềm trôi. Trôi theo ngày tháng thời gian, trôi qua không gian từ Việt Nam sang đến Hoa Kỳ.

Hằng năm chàng qua Việt Nam thăm nàng vài tuần lễ hè. Chàng đưa nàng đi khắp các tỉnh thành, đi thăm thú thành phố làng quê Việt, ăn thử để dần thích các món ăn Việt, và chiêm nghiệm người Việt và tâm tình của họ. Cho đến khi cả nhà chúng tôi di dân qua Mỹ, định cư tại tiểu bang California thì các chuyến bay của chàng cũng đổi điểm đến. Và các chuyến du lịch thăm thú địa phương nơi nàng ở cũng chuyển tên vùng, tên thành phố. Cả hai cùng có sở thích là du lịch chậm, đến đâu là phải hiểu tường tận về nếp sinh hoạt con người vùng đó. Do vậy thời gian ở một nơi sẽ dài và êm ả.

Có những lúc, chàng đến thăm mà nàng chưa có phép nghỉ thì chàng đưa nàng đi làm, rồi lang thang quanh quẩn đâu đó ở quán cà phê với cuốn sách đọc để chờ giờ đón nàng, bên cạnh ly trà đường nóng. Người này không bao giờ uống cà phê cả! Ngoài trà lipton đường, chàng uống bia. Chỉ bia mà thôi không có rượu mạnh. 

Cuộc tình nào cũng vậy, làm sao thoát khỏi những gút hờn giận buồn phiền, nhưng ở hai em tôi với tính cách êm ả nên những gút cao trào buồn vui cũng êm êm như chúng. Người ngoài cuộc anh chị em chúng tôi phải chú ý lắm mới thấy gợn lên chút chút. Và cuộc tình cứ như thế trôi, cho đến một ngày hung tin đến. Chàng bị ung thư. Tâm chàng bất an. Nàng buông bỏ tất cả công việc, bố, các anh chị, bạn bè thân quen lại California để qua chăm lo cho chàng.

Lâu nay, hai em đã bàn và đồng ý với nhau là mỗi năm gặp nhau hai lần ở hoặc Châu Âu nơi chàng ở, hoặc California nơi nàng ở. Thời gian còn lại để dành cho bố của nàng. Bố đã già mà lại thương con Út nhất nhà nên nàng muốn được gần bố quãng đời sau cùng của bố. Chàng hy sinh nàng cho bố. Đợi khi ông “trăm tuổi” thì hai đứa về với nhau chẳng muộn gì! Thế nhưng ông Trời chơi một cú hơi ngược đời, lá vàng chưa rụng nhưng lá xanh thì tơi tả bầm dập đến phải lìa cành trước. Bố già hy sinh “Út” cho chàng. 

Vậy mà bốn năm rồi đó, chàng luôn có nàng bên cạnh. Nàng không rời chàng trong suốt thời gian chữa bệnh. Chàng đã sắp xếp hậu sự, tất cả những gì cần thiết cho nàng có một cuộc sống nhẹ nhàng nhất sau khi mình ra đi. Ngay cả chuyện “giải pháp cho cái chết giải thoát” cũng được ghi lại trên giấy tờ.

 Nhưng không, không dễ dàng để gật đầu cho giải pháp này được thực hiện khi con người ta cận kề với cái chết mà trong lòng vẫn còn muốn sống!  Bác sĩ không hành động nếu người bệnh không sẵn sàng. Cho đến ngày hôm qua.

Chúng tôi, các anh chị vô cùng thương cho hai Út. 

“This morning the nurse came to wash A. and install the pump for the sedation medicine. Just before A. wake up a little again and communicated with his brothers and sisters by phone. He is asleep again now. He is on his way now.”

Nam Mô Đức Bồ Tát Đại Nguyện Địa Tạng Vương.

California, ngày 4 tháng 2 – 2022

Doãn Tư Liên

No comments: