Feb 11, 2022

RUST GOED - Trúc, Alouis




 Doãn Gia thân thương,

Tang lễ của Alouis hôm nay đã hoàn mãn, một buổi lễ đẹp, nhẹ nhàng và cảm động, đúng xì-tin của Alouis và Ut. 

Sáng hôm nay trời Hòa Lan bổng nhiên trở đẹp lạ lùng; nắng vàng ấm áp, trời xanh mây trắng thênh thang. Trên đường đi, còn khoảng một tiếng đồng hồ nữa  tới nơi, bỗng đâu mây đen kéo tới, rồi mưa tơi bời. Nhưng sau hơn nữa tiếng thì mưa dứt hẳn. Chương Trúc đến nơi thì trời lại sáng, nắng lại lên cao, cây cỏ xanh tươi, tuyệt đẹp.

Sau buổi lễ, Trúc có để lại cho Ut bài viết từ biệt Alouis (bằng tiếng HL). Bài này viết ngay sau khi Alouis vừa mất, được tin, buồn và thương nhớ hai út, nhưng không làm được gì hơn ngoài đặt bút nói lời từ biệt với Alouis.

From Holland with love,

Trúc&Chương


--- 

Lần đầu tiên tôi gặp Alouis là vào năm 2002, năm Hương từ Việt Nam sang Hòa Lan thăm Alouis. Cùng chồng và các con, tôi đến nhà của Alouis ở Maastricht để thăm Hương. Đó là lần gặp gỡ đầu tiên của tôi với Alouis. 

Ngay từ đầu, tôi đã biết Alouis là một người đặc biệt. Đầu tiên là cái tên của anh, Alouis. Sao không phải là Louis? Tôi cứ cho là Hương đã phát âm sai hoặc hiểu lầm tên anh.

Thứ hai, phong cách của anh, Alouis có một phong cách rất riêng biệt: anh ăn mặc toàn màu đen từ quần áo đen đến giầy vớ, không một màu sắc nào khác trên người anh ngoại trừ mái tóc hoa râm và bộ râu bạc.

Alouis trông bề ngoài rất điềm đạm: nói chậm, đi chậm, ăn ít, cười còn ít hơn. Anh dường như hoàn toàn trái ngược với Hương, người lúc nào cũng nhanh nhẹn, vui vẻ, hoạt bát và màu sắc hoa mỹ.

Nơi căn nhà đó của anh, điều đập vào mắt tôi ngay lập tức là sách. Alouis có rất nhiều sách. Sách ở khắp mọi nơi: trên bàn, tủ, trên sàn nhà, dọc theo tường… từng chồng sách, hàng đống sách, nhìn chỗ nào cũng thấy sách và sách.

Tôi cũng nhận thấy ngay Alouis là người biết nhìn và biết nghe. Đôi mắt của anh mở to nhìn thẳng tôi khi tôi nói. Anh chăm chú lắng nghe, anh không bao giờ ngắt lời người nói. Trò chuyện với anh, tôi luôn luôn cảm thấy thoái mái và tin tưởng. Anh làm cho tôi cảm thấy anh cẩn thận lắng nghe những điều tôi nói, và những gì anh nói là ý kiến thẳng thắn, trung thực của anh.

Sau một thời gian quen biết và cũng thông qua Hương, tôi đã có thể hiểu Alouis hơn một chút. Alouis là người suy nghĩ cẩn thận, tận tình, chu đáo. Anh có lối suy nghĩ và lập trường riêng của mình. Anh rất trung thực.

Nhìn bề ngoài, anh có vẻ đối nghịch với Hương. Vậy mà họ hợp nhau,  vì họ rất yêu nhau. Họ gắn bó với nhau vì tình yêu, khởi đầu từ mối quan hệ xuyên không gian xa cách, tiến đến chung sống rồi ký hợp đồng vĩnh viễn với nhau.

Nhưng niềm hạnh phúc chẳng kéo dài được lâu. Alouis ngã bệnh và ngày càng nặng hơn. Nhưng Alouis và Hương vẫn tiếp tục yêu nhau và vẫn tiếp tục chăm sóc, lo lắng cho nhau trong mọi hoàn cảnh. Cho đến giờ phút cuối.

Những giây phút cuối cùng trước khi Alouis được tiêm mũi thuốc an thần đầu tiên, tôi tình cờ có mặt bên Hương và Alouis. Thấy Hương không ngừng hôn Alouis, vuốt tóc anh, thì thầm vào tai anh: “Đi, anh cứ đi,  đi theo ánh sáng, em tự lo cho mình được, anh cứ đi, em yêu anh, anh không cô đơn đâu”. Thật đẹp, thật cảm động.

Rob, em trai Alouis cũng có mặt lúc đó. Đó là lần đầu tiên tôi gặp gỡ một người trong gia đình của Alouis. Trong giờ phút cuối cùng đó, tôi đã được chứng kiến cảnh các chị em của Alouis nói lời từ biệt Alouis qua điện thoại di động của Rob. Chị Mieke, em gái Ivonne, em trai Jos đều nói: “Ngủ đi Alouis, Alouis cứ yên tâm ngủ đi”. Alouis không còn nói được, mắt đã nhắm nhưng tai vẫn còn nghe.  Vâng, Alouis vẫn còn nghe và anh đã nghe được lời từ biệt của chị và tất cả các em, vì mỗi lần nghe anh đều đáp lại bằng một cử động nhẹ dưới tấm chăn hoặc bằng một tiếng rên nhè nhẹ. Anh đã nghe hết những lời từ biệt của gia đình, và anh cũng đã từ biệt mọi người theo cách riêng anh. Thật đẹp,  thật cảm động.

Và như thế, trong vòng tay yêu thương của vợ và gia đình, Alouis đã an nhiên giã biệt những người anh thương.

Giá hát được, tôi sẽ cất tiếng hát những lời trong bài hát của Lady Gaga:

When the sun goes down and the band won’t play, I’ll always remember YOU this way.

Alouis thân mến, đây lời từ biệt của tôi. Anh hãy yên nghỉ. Tôi sẽ không bao giờ quên anh.

Trúc & Chương, Hoorn 6-2-2022


--- 


De eerste keer dat ik Alouis ontmoette was in 2002, het jaar dat Huong naar Nederland kwam, op bezoek bij Alouis. Mijn man, onze kinderen en ik kwamen naar het appartement van Alouis in Maastricht om Huong te zien. Dat was mijn eerste kennismaking met Alouis.


Ik vond hem meteen een aparte vogel. Ten eerste zijn naam, Alouis. Moet het niet Louis zijn? Lange tijd dacht ik dat Huong zijn naam verkeerd had uitgesproken of begrepen. 

Ten tweede zijn stijl: Hij heeft een zeer eigen stijl, volledig gekleed in zwart (zwarte kleding, zwarte schoenen), geen éne kleur op hem behalve zijn grijze haar en grijze baard.


Hij heeft een zeer rustige uitstraling: praat langzaam, loopt langzaam, eet niet veel, lacht nog minder. Hij lijkt volkomen het tegenovergestelde van Huong, die is altijd snel, vrolijk, levendig en kleurrijk.


In zijn appartement trof ik veel boeken, heel veel boeken. Ze lagen overal. Op tafels, op kasten, op de grond, langs de muren… stapels boeken, overal.


Ik merkte ook dat hij goed kon kijken en goed kon luisteren. Zijn grote ogen keken me aan als ik praatte. Hij bleef rustig luisteren, hij onderbrak mij nooit. Een gesprek met hem is altijd prettig en eerlijk.  Hij geeft mij het gevoel dat hij goed luistert naar wat ik te zeggen heb en wat hij zegt is zijn oprechte mening.


Na lange tijd en via Huong kon ik Alouis iets meer begrijpen. Hij is bedachtzaam, zorgzaam, doordacht. Hij heeft een eigen mind, een eigen wil. Hij is oprecht. 


Op het eerste gezicht lijkt hij het tegenovergestelde van Huong te zijn. Toch passen ze goed bij elkaar want ze houden veel van elkaar. Ze zijn aan elkaar verbonden door de liefde, eerst een lange afstandsrelatie, daarna gingen ze samenwonen en traden ze in het huwelijk.


Maar het geluk mocht niet lang duren. Alouis werd ziek en steeds meer en meer ziek. Maar ze blijven van elkaar houden, Alouis en Huong, en ze blijven elkaar door dik en dun steunen. Tot het laatste moment. 


De laatste momenten vóór toediening van de eerste sedation shot was ik toevallig aanwezig bij Huong en Alouis. Hoe Huong Alouis telkens weer kuste, zijn haar streelde, in zijn oren fluisterde: “Go, follow the light, it’s alright to go, I can take care of myself. Go, I love you, you’re not alone”, het was mooi, het was ontroerend.


Rob, Alouis broer was er ook bij. Het was de eerste keer dat ik een familielid van Alouis ontmoette. Tijdens die laatste minuten, had ik gezien hoe de broers en zussen, via de mobiele telefoon van Rob, afscheid namen van Alouis. “Ga maar slapen, Alouis, het is goed zo”, zei Mieke, zei Ivonne, zei Jos. 

Alouis kon al niet meer praten, zijn ogen bleven dicht, maar hij kon nog horen. Ja, hij kon nog horen en hij had iedereen gehoord want hij reageerde op iedereens stem, met een lichte beweging onder de dekens of met een zachte kreun. Hij had jullie afscheidswoorden wel gehoord, en hij had op zijn eigen manier afscheid genomen van jullie. Het was mooi, het was ontroerend.


Omringd door de liefde van zijn vrouw en van zijn familie, broers en zussen, is het Alouis gelukt om afscheid te nemen van iedereen die hem lief is. 


Kon ik maar goed zingen, dan zal ik nu Lady Gaga’s lyrics zingen:

When the sun goes down and the band won’t play, I’ll always remember YOU this way.


Lieve Alouis, dit is mijn afscheid aan jou. RUST GOED. Ik zal jou nooit vergeten.


Truc&Chuong, Hoorn

6-2-2022


No comments: