Jun 12, 2021

ÚT NHÀ TÔI - Doãn Cẩm Liên

 Đạp xe loăng quăng quanh nhà về, "út nhà tôi" nhận được truyện "út nhà tôi" 😉









Út nhà tôi
chị Tư Liên

Nhà tôi có nuôi một con Út, trông nó xinh như con mèo! Ừ, nó xinh như con mèo thật vì cái gì trên mặt nó cũng xinh hết. Nó có hai mắt to tròn, luôn mở to hau háu để xem TV. Bố bèn đặt tên Nó là “Cô Chín te ve”. Cái mũi xinh xinh gãy khúc ở đầu mũi, giống như chú mèo con hấc cái mũi lên xin được nựng gãi. Cái miệng nhỏ duyên dáng, càng đáng yêu khi nó tròn môi hát để hở cái răng khểnh chênh chếch. Phải nói thêm về mắt to tròn của Út. Lúc đó Út hai tuổi, đi đón bố tận phi trường, hai mắt mở rõ to cố nhận diện ông nào bế mình đây. Bố đi du học hai năm kể từ khi Út mới sinh thì làm sao Út biết ai vào với ai!

Đúng là Út thật rồi vì khi sinh Út xong, bố mẹ đã phải thực hiện kế hoạch đoạn sản để “no more em bé nữa!” Vậy là Út chính thức, không là Út mót Út thêm gì cả. Sắp hàng dọc từ trên xuống dưới, Út đứng chót hàng thứ tám. Trên Út có bốn anh trai, trên nữa là ba chị gái. Tổng cộng Út có tám anh chị em “Bốn trai bốn gái tám tên, Thanh Khánh Liên Thái, liền Vinh Hưng Hiển Hương.” Bố vẫn thường ngân nga đọc câu thơ này khi liệt kê tám con với các bạn của bố. Hương là Út.

Bố mẹ cưng Út là chuyện hiển nhiên. Còn các anh chị thì do vì út ít nên ai hết đều thương Út và cưng chiều hết mức. Thuở Út bé xíu thì ba chị lớn thay phiên nhau bế Út. Chị Ba là người bế Út nhiều nhất nhà nên có một tấm hình trong album chị bế Út vẹo một bên người. Hai chị kia hẳn là chạy vòng ngoài lo cho Út, ví dụ như chuyện rửa bình sữa thì đã có chị Tư. Chị Tư đâu có thích gì chuyện đầu ngày phải ngồi súc rửa bình sữa, ly tách dùng cho Út đâu. Thế nhưng vì cưng Út nên mọi chuyện cũng đâu vào đó. Chị Hai nhận nhiệm vụ đọc sách và kể chuyện cho Út nghe. Dĩ nhiên là các anh chị khác đều châu đầu vào cùng nghe ké với Út.

Còn các anh trai thì mỗi đứa cưng Út mỗi cách. Thằng anh có nhiều tình cảm chăm lo cho Út nhất là Út trai. Tên Út trai có nghĩa út phía bên con trai, sát trên với Út gái. Út trai vì không nói nhiều nên bao nhiêu năng lượng yêu thương Út gái đều thể hiện bằng hành động. Út trai đã dám đánh nhau với hai thằng “ba tàu” con bà Muối cạnh nhà, chỉ vì tội nó dám chọc Út gái. Út trai dùng chiến lược so bì để tăng phần yêu thương em: “Bố thương Út trai hơn Út gái!” “Út gái number two, Út trai number one.” Út trai thương Út gái vô điều kiện, ai mà chẳng biết!

Về mặt văn nghệ văn gừng thì Út dường như hợp nhất với một anh khác trong bốn anh. Anh này làm nhạc và Út hát. Hai anh em tâm đầu ý hợp đến nỗi cứ bài nhạc viết xong, thẩy ra cho Út tập. Chỉ vài ngày sau, mọi người liền có một sản phẩm tuyệt vời. Người viết nhạc hài lòng vì Út có năng khiếu diễn tả bài hát, đúng tinh thần, đúng ý nghĩa của bài. Út trân trọng, nắn nót từng câu, từng chữ, ngân nga nhấn nhả trong làn hơi, hợp lý đến không thể sửa chữa gì hơn. 

Anh Cả của Út được biệt tài làm nhạc “mì ăn liền”, có nghĩa là bài nhạc đơn giản nơi âm điệu lẫn ca lời vì là làm nhanh. Thế nhưng bài nhạc khi được Út hát lên thì “mì ăn liền” cũng biến thành “mì gà hai vắt” rất kiêu sa! Thằng anh Cả của Út thương quý đặt tên Hột Dzịt cho nó, dựa trên bài vè: “Mày mập địt như hột dzịch ăn trứng vịt.” “Con Út vừa lùn, vừa mập, vừa tròn, mà lại còn đen bù lại. Nên nó tên là Hột Dzịch.” Thế mà Út rất cool, bị anh chọc vậy chứ không tức khí gì cả. Út chỉ cười và lẩn đi ra chỗ khác để tránh bị chọc thêm.

Út được mệnh danh là ca sĩ riêng của các anh trong nhà và cả anh rể của Út nữa. Càng về sau với kỹ thuật vi tính và những phần mềm âm thanh hỗ trợ Út đã hát một nơi, người viết nhạc một nẻo, người đàn một phương. Út không chỉ chuyên trị hát nhạc cho các nhạc sĩ trong nhà mà còn hát cho các anh khác. Các anh họ Hồng Bàng, có nghĩa là không ruột rà gì cả mà các anh thấy Út sang, thấy Út hát hay nên muốn bắt quàng làm họ. Mấy anh xài ké ca sĩ Út khi vừa sản xuất một bài nhạc mới. Thế là Út trở thành Út của một đống anh.

Út hát các bài do mấy anh làm thơ rồi viết nhạc hoặc phổ nhạc từ thơ người khác. Chỉ có thể trầm trồ khen ngợi mà thôi. Hậu quả là chầu mì khuya chú Tắc góc phố do khổ chủ là những người vừa sáng tác đãi ca sĩ và các anh chị của ca sĩ. Út đã gián tiếp đãi các anh chị mình chầu mì khuya này! Nhiều chầu lắm không đếm xuể.

Út hát bằng một năng khiếu trời cho, không học trường lớp thanh nhạc nào cả. Giọng Út mộc, không luyến láy, không hát giọng óc hay còn gọi là âm mũi, nên lời Út hát êm ái đi thẳng vào lòng người nghe. Út thích hát dân ca, nhạc Phạm Duy, nhạc các anh ruột, anh nuôi sáng tác.

Út có tính đa mang. Tính này tốt lắm vì những người xung quanh Út gặp chuyện khó khăn, còn đang lúng túng chưa biết làm sao thì đã nhận sự giúp đỡ hoặc gợi ý của Út. Tính đa mang này may sao nó không biến thành nỗi sầu trong Út. Mang vào mà không buông có phải là thành khối sầu bự không? Phải chăng vì Út biết buông xả theo nguyên tắc vô thường của nhà Phật. Nếu thế thì mình phải đổi chữ “đa mang” thành chữ “đồng cảm” mới đúng và hợp tình hợp lý. 

Ở sở làm, Út được trọn lòng tin yêu của xếp và đồng nghiệp. Đôi khi cũng có vài trường hợp hy hữu hơi bị lục đục giữa Út và bạn. Nhưng với Út những xung khắc này không kéo dài bền lâu được vì Út biết nhượng bộ và rút lui. Với quan niệm chịu thua thiệt một chút để mua sự vui vẻ hòa đồng. 

Ở nhà, như đã kể chị anh đều thương Út vì Út là út. Đến khi anh chị lập gia đình có con thì cháu gọi dì Út hay cô Út đều yêu quý Út. Chúng nó bỏ luôn chữ “dì” “cô” để chỉ còn “Út” chung. Út cưng chìu chúng nó, có đứa được Út cho ngủ cạnh từ khi còn nhỏ xíu đến lớn, qua tuổi “teen” mới thôi. Một lũ cháu xem Út như là bạn hơn là vai em của bố mẹ chúng. Nên chuyện tâm sự đời cháu, to nhỏ chuyện học hành bạn bè trai gái đều đến tai Út trước. Bố mẹ xếp hàng phía sau. 

Nay đến thế hệ gọi Út bằng “bà”. Bà Út lại một lần nữa chiến thắng ông bà các cháu. Bà Út nói qua skype hay messenger với lũ cháu thì chỉ có hát hỏng, vui cười khúc khích mà thôi. Biệt tài của Út là nói được tiếng người lớn, nói tiếng người trẻ, hay nói tiếng cháu nhỏ đều được.

Vậy mà, đường tình duyên của Út lại lận đận. Chắc vì có quá nhiều người yêu mình, mà duyên không đủ nên người đến rồi đi. Nhiều người khóc buồn vì không được Út. Có phải do vì ông Trời dành Út cho riêng một người mà thôi. Người này không phải là người trong nước, không đồng tiếng nói ngôn ngữ. Nhưng người này có một mối tình chân, không suy xuyển theo thời gian. Út cũng đậm tình trao đến người. Phải đến năm Út trên dưới năm mươi tuổi, Út và người đó mới về với nhau, hiệp vào một mối. Các anh chị thở phào “Tiền hung hậu kiết”, Út đã có một mái gia đình. Út đâu cần phải có con cái làm gì, con các chị các anh trở thành con của Út. Có đứa gọi “Mẹ Út” thay vì gọi “cô Út”.

Út có tâm Phật, là Phật tử thuần thành. Nhân ngày mẹ mất Út khấn nguyện ăn chay trường và cho đến ngày hôm nay vẫn giữ giới không sát sanh rất giỏi. Út đọc kinh và gõ mõ rất giỏi, chỉ có là Út không xuống tóc đi tu vì nợ đời vẫn còn. Út làm Phật sự một cách chuyên cần. Thầy và bạn đồng tu đều nhận biết chuyện này. Út quyết chí tu để thoát vòng sinh tử và nếu còn phải quay lại kiếp người thì nguyện làm người nam cho ít ái nghiệp. Nói thế chứ, Út cũng dư biết là “cương quyết để đạt được” là vẫn còn trong vòng sinh tử nên phải nói là Út tu một cách tự nhiên, không mong cầu. Út ứng xử với những gì đến với Út, ở hiện tại bằng tâm “trong sáng, định tĩnh, trong lành” là Út cho đó là tu.

Từ khi Út về với chồng ở phương xa, xa thầy và bạn, lại là thời gian Út làm việc đắc lực nhất cho Phật sự và cho thầy. Út phiên tả lời thầy giảng thành văn bản để in sách. Với Năm Giới Tân Tu mà Út nguyện giữ đã làm con người Út biến thành một người tốt một cách tự nhiên. Thật hay!

Đọc lại từ đầu câu chuyện đến đây, sao Út của tôi toàn tốt không vậy? Phải kiếm cho ra một cái gì để nói xấu nó mới được… Thế mà, ba ngày rồi, tôi chưa kiếm ra được Út xấu cái gì. Nếu có chắc chỉ còn “chiện” Út sao lùn và đen thế mà thôi. 

Ai mà chê nổi Út!

California, June 12, 2021
Chị Tư Liên










Comments bài viết của Tư Liên:

Bác Thanh: 

Tư Liên không tìm ra gì để nói xấu Útt hả??!!😕
Tao giơ tay: Vì Útt tu “bằng tâm trong sáng, định tĩnh, trong lành” nên Útt đã gián tiếp đóng dấu chuẩn cho những người chung quanh bê bối ... tiếp tục bê bối😊

Ý tao nói rằng tại Útt sống bằng tâm trong sáng nên không lên án, chỉ trích, chê bai những người bê bối, lại còn sẵn sàng thối lui, chấp nhận mọi chuyện không điều kiện, do đó đã gián tiếp đóng dấu chuẩn cho sự bê bối 😊

Tư Liên lúc này viết rất ngon lành 💕

4Ển:
Sự thật phủ phàng là Bố thương Út Dzai nhất rồi mới thương Út gái 🙄😆
Got to accept it 🤨🙃


Cả Thái:

Bài viết bác Liên về út rất hay. Đúng như vậy! Ngày xưa út còn nhỏ anh Thái nó hay đi theo chọc nó : "Mày rất mập và lùn giống trứng vịt…mà mày lại thích ăn hột dzich thì là sao? May mà được cái đen kéo lại nên trông cũng xinh !!!:)Ttheo chọc nó mà nó không biết quê và giận … nên cũng không được vui, bèn nhìn qua thằng ba cầu (Hiển, anh nó thì lại có effect ngay nên xoay qua chọc thằng Tư Ển). Mỗi lần gọi nó bé moi thôi là nó khóc è …è! Còn lấy chổi chà rượt nữa mới dã chứ ? Út đúng y chang bác liên tả luôn ! Rất dễ thương và vẫn lùn !!!:)

No comments: