Oct 14, 2020

BÌA SÁCH MỚI RA LÒ - Doãn Kim Khánh - tập truyện Việt ngữ và Anh ngữ ...

 




BẠN
Doãn Kim Khánh 

Người Việt Nam có khái niệm khá thoáng về “bạn”. Gặp nhau vài lần là có thể rủ nhau cà phê cà pháo. Rồi “mời anh/chị ghé nhà tôi chơi”. Thế là chẳng mấy chốc trong danh sách bạn có thêm một người. Tôi có lần nói với học trò rằng người Mỹ quan niệm khác với mình về tình bạn. Với người Việt, không phải là thù thì ắt là bạn. Với người Mỹ, số bạn thường đếm trên đầu ngón tay.


[...]


CHỊ EM
Doãn Kim Khánh

Giống như những đứa trẻ khác, Maya và Zayn sống với bố mẹ và sung sướng được làm gái “rượu” và trai cưng của cả bố lẫn mẹ. Khác với những đứa trẻ Á châu khác, hai bé không có ông bà nội ngoại bên cạnh để càng được trông chừng hơn (chăm nhiều hơn ??) và cưng chiều hơn. Bà ngoại từ một tiểu bang xa tít vẫn chép miệng thở dài, xót thương cho “thiệt thòi” này của hai cháu. Nhưng chưa chắc gì hai bé sẽ đồng tình với bà ngoại. Hai chị em lúc nào cũng có nhau. Nhiêu đó chưa đủ sao? 

[...]

CHO VÀ NHẬN
Doãn Kim Khánh

Một ngày nọ tôi đến sở làm và được trao một lá thư. Thư do ban quản lý văn phòng gửi với nội dung rằng không một nhân viên hay thầy cô giáo nào có quyền được quyên tiền trong lớp học dưới bất kỳ hình thức nào. Giọng thư hằn học, có thể nói là giận dữ. Tôi ngạc nhiên hỏi cô nhân viên văn phòng:

“Thư này gửi cho riêng tôi hay cho tất cả các thầy cô giáo và nhân viên?”

Thay vì trả lời câu hỏi, người nhân viên lại kể lể về một nhân viên khác trong văn phòng:

“Cô biết không, cô H thiệt là kỳ. Khi không, vô các lớp học quyên tiền bão lụt ở Texas. Học viên đóng được $500, tưởng gì đem tiền đó đi nộp cho báo NV. Cổ nói báo sẽ đem nộp cho ủy ban cứu trợ. Vậy là báo được tiếng chứ có phải tổ chức mình được đâu!”

[...]


HERE IS A KIND OF FRIENDSHIP…
by Khanh Doan

On a Saturday of April 2020 I got a mail from one of the few American friends of mine, Mike Murray. He said he planned a hiking party for the coming Sunday, invited two of his friends, but heard from neither. “I may just hike by myself,” he said.

I wrote back to him:

“Who knows! They may call you any time today. You won’t necessarily be a lone hiker!”

I just happened to be right. Later, he wrote: “Both of them showed up and we had a great time hiking together.”

Then, in a fit of inspirational mood, he added:

“You and I should get together some day. You choose the time and the place.”

We occasionally had similar plans during the ten years we had known each other, but the party always ended up being of at least three participants. It was perfectly fine for me. The more the merrier!

[...]


và còn nhiều nữa ... đón xem nhé 😊


No comments: