Nov 18, 2009

CHUYỆN TRÒ VỚI LÁ - Doãn Quốc Vinh -anh Tùng- Anh Quân

Dear all,

Hôm nay 6 Vinh mới thật sự khỏe khoắn để nói chuyện với mọi người về cuộc triển lãm vừa qua . Diễn tiến từ buổi khai mạc cho đến ngày kết thúc đã được Út Hương làm report cẩn thận lắm rồi, 6 Vinh chỉ bổ túc thêm một vài ý nữa để cả nhà nghe chơi cho vui .

Theo như nhận xét của nhiều người , tuy chỉ mở cửa trong 2 ngày cuối tuần nhưng CTVL vẫn được đánh giá là thành công cả về tiếng vang lẫn tài chánh so với các cuộc triển lãm của những Họa Sĩ khác trong cộng đồng người Việt vài năm gần đây. Lại càng vững tâm hơn khi 6 Vinh nhận thấy những lời phê bình từ giới truyền thông, từ những người khách đến thưởng lãm lần này có vẻ "thật" hơn, thẳng thắng hơn, ít bị tác động bởi sự ưu ái đặc biệt luôn dành riêng cho đám con cháu ông DQSỹ . 6 Vinh có làm một cái survey nhỏ với một số nhân vật thuộc loại ít nói, khó tính như chú Trần Dạ Từ, anh Đỗ Quí Toàn cùng với một ít các quí vị lão làng khác trong nghề với 2 câu hỏi :
1/. Thực chất khả năng hội họa của DQVinh như thế nào ? có nên tiếp tục hay nên dừng lại để làm một công việc khác cho thực tế hơn ?
2/. Nếu như vẫn có thể tiếp tục được thì liệu DQVinh có cơ may nào để vô được thị trường main stream hay không ? tất nhiên là chỉ dám bàn đến đám khách hàng người Mỹ trung lưu sống quanh quẩn ở California, kiếm chút đỉnh vừa đủ sống để theo đuổi cái nghiệp vẽ thôi...

Với câu hỏi thứ 1, hầu hết câu trả lời của các vị đó là : nghệ thuật của DQVinh có được nét riêng của mình, mạnh mẽ , đầy sáng tạo . Cố gắng thu vén được chuyện cơm gạo đời thường và dám kiên nhẫn chờ đợi thời cơ thì hoàn toàn có thể tiếp tục con đường đi của mình được .

Với câu hỏi số 2 sau cuộc triển lãm CTVL, khoảng 30% câu trả lời là có đấy ( trước đây tỉ lệ này chỉ là 5%, 95% còn lại thì lắc đầu) nhưng với điều kiện là DQVinh phải dám dấn thân nhiều hơn nữa và điều quang trọng bậc nhất là cần phải thay đổi khá nhiều về kỹ thuật, về mầu sắc... để phù hợp hơn với thị hiếu của dân Mỹ .

Quả là vẫn còn le lói chút ánh sáng cuối đường... vì nhiều khi cảm thấy sao mà nản chí, đơn độc quá trên cuộc hành trình American Dream của mình, 6 Vinh chỉ muốn bẻ cọ vẽ cho xong ! Có lẽ trong vài năm tới, kế hoạch về lại Việt Nam để vừa kiếm cơm, vừa sáng tác ở Homeflowers và rồi đem qua Mỹ làm triển lãm để kiếm thêm là vẹn toàn nhất .

Dear all,
Thừa nhưng mà vẫn phải vô cùng cám ơn đến COL trong nhà và bạn bè xa gần ( đặc biệt là bạn hiền Longman) đã suport CTVL tối đa .

Triển lãm lần này tuy không có Bố Mẹ từ Houston qua dự nhưng 6 Vinh vẫn thấy phây phả nhiều khi có 2 xếp Quí Phong đứng bên cạnh... cô chú lúc nào cũng trên cả tuyệt vời hết cô chú ơi .


6 Vinh

Bravo, 6 Vinh. (i.e. congratulations). Và hãy can đảm, kiên trì, đừng nản chí .Dường như anh cũng cùng một ý với mấy vị lão làng, nhưng có lẽ anh mạnh miệng hơn mà nhủ với 6 Vinh : miếng cơm là một chuyện, nghệ thuật là chuyện khác…Anh biết « nói thì dễ », nhưng mà biết sao đây, cái thật vẫn là thật.

Thân
Anh Tùng


Gởi anh Vinh,

Đọc thư của anh mà em thấy con đường nghệ thuật tại xứ người sao mà “Chua” quá đi mà càng đi nữa thì càng thấy “Chát”. Nói vậy nghe có bi quan lắm không? nói ra thì em luôn cố nhìn mọi việc luôn vào thực tế là không có bi quan và không quá lạc quan, để biết thế đứng của mình tại đâu mà thôi. Nói về hội họa thì đối với em là chẳng hiểu gì hết.

Có một lần đi vào xem triễn lãm tranh ảnh Van Gogh tại Hòa Lan, đi chung với người bạn Trung quốc, thấy hắn xem một cách chăm chú, còn Quân y như một tên cưỡi ngựa xem hoa đi “enjoy”, xem tranh thì xem lướt còn nhìn người chung quanh mình thì nhiều hơn, thấy ai nấy thưởng thức một cách say mê mà trong đầu Quân có ý nghĩ châm biếm là lỡ vào đây dù có không biết thì cũng làm cho biết, còn không thiên hạ cười.

Đi tới Barcelona có một viện bảo tàng tranh của Picasso, Quân xem thấy kiến thức mình cũng chẳng hơn khi xem tranh Van Gogh. Có một điều Quân biết chắc thiện hạ thích Van Gogh hơn Picasso là vì lúc còn làm nghề bán chợ trời về áo thun, thì áo in hình Van Gogh lúc nào bán cũng chạy hết, người Nhật mua rất là nhiều. Còn áo in hình Picasso thì hởi ơi! Quân nhập vào đến 1000 cái áo Picasso thì sau cùng bán chẳng được cái nào, nên giữ vài cái làm kỷ niệm, còn tất cả gởi qua Châu Phi làm từ thiện.

Nghĩ lại, quân phì cười là một cái làng nghèo đói nào tại bên Phi châu, tự nhiên trong đó có cả ngàn người mặc áo in hình Picasso đi làm nông trại thì thấy lạ mắt và người mặc chẳng cần biết cái ông già trên áo là ai. Quay lại câu chuyện, theo em nghe thì nghệ thuật hội họa Việt Nam trong nhiều năm qua mình không còn chỗ đứng nào trên thế giới nữa vì mình không có một trường phái ưu tú nào cả, nên vậy chọn nghành này quả thật là phiêu lưu, nếu muốn vượt qua thì em chỉ nghĩ là trong còn người mình phải có cái chất đam mê sáng tác cuồng nhiệt và sống một thế giới của nghệ thuật.

Miễn bàn vấn đề thực hay ảo hoặc chuyện cơm gạo. Anh Vinh đặt ra hai câu hỏi thì với em thì hai câu đó không có một câu trả lời nào chính xác cả, mà muốn tìm ra câu trả lời cho đúng thì chỉ có chính anh mới tìm ra mà thôi. Em nói vậy nghe y như là nói hòa vốn nhưng bảo em đưa ra ý kiến thì em cũng chỉ đưa ý của cá nhân em mà có khi làm cũng chẳng được.

Như câu thứ nhất của anh có hai phần, thì phần đầu em không bàn vì em không hiểu gì hội họa, còn phần thứ hai thì em nói liền là nghệ thuật là một cái đẹp, mình đã vào thì cứ say mê theo nó và cứ “Enjoy” chẳng cần phải dừng, đã là nghệ thuật thì cần gì nói tới thực tế, em sẽ không cho vào đời sống thực tế hàng ngày của em.

Khi anh đi Survey những người chung quanh và tính làm American Dream, với em thì em sẽ thích Survey từ nhóm Thế Hệ thứ hai hơn (có nhiều chất Hamburger hơn Phở). Chú Đỗ Quí Toàn thì em nghe tên Chú nhiều hơn là biết công việc mỗi ngày của chú Toàn. Còn chú Trần Dạ Từ thì biết chú là thiên tài văn chương từ xưa nhưng em thấy từ ngày chú qua tới Mỹ thì sinh hoạt Sub Mainstream nhiều hơn Main Stream thì như vậy ý kiến của chú có chính xác cho những ai đang tính làm American dream không?

Còn câu thứ hai của anh Vinh thì em nghĩ anh đã có câu trả lời nhưng con đường đó quá vạn nạn, nhất anh nói về sự cô đơn. Đúng là vậy vì đó là cái khổ của mình là chưa có một thế đứng độc đáo. Anh Vinh bây giờ y như là One Man Band trên hành trình của mình mà bắt buộc phải là như vậy vì nếu một người có khả năng như anh thì hắn ta sẽ tách rời khỏi anh để đi tìm một hướng đi. Còn tên không khả năng thì ào ào cho có chuyện mà thôi.

Theo thư anh viết em đọc thấy hình thức bên ngoài của cuộc triễn lãm thì thành công nhưng hoài bảo của anh xem chừng anh chưa có gì, tâm trạng nghệ thuật của anh chưa được ổn định, không biết anh có bị một cái gì bế tắt không? những câu anh viết ra nghe rất bình thường nhưng mang nhiều sự ưu tư trong công việc xây một American Dream vì khi anh đưa ra câu về VN thì em thấy có một cái gì gì không ổn rồi.

Có thể suy đoán em sai. Mọi việc là khó khăn, nhưng quay lại một câu đơn giản ai cũng biết hết là “Thiên Thời, Địa Lợi và Nhân Hòa” trong 3 thứ này anh còn thiếu gì không???? Thư này Quân viết cho anh tất cả những gì Quân suy nghĩ viết ra thôi vì đó cũng là tâm trạng của Quân khi sống với nghệ thuật nhiếp ảnh mà còn tệ hơn anh Vinh rất nhiều là chưa đủ khả năng đi triễn lãm, chỉ có một lần duy nhất là được để 3 tấm hình trắng đen chụp trên sông Sài Gòn trong cuộc triễn lãm nhà trường mà người dừng lại đứng nhìn hình như không phải là các tấm hình chụp đẹp mà là vì hình chụp tại Việt nam xem lạ mắt hơn các tấm khác mà thôi....


Anh Quân


1 comment:

Hot... said...

Anh Tùng ơi,
Vô cùng cảm động khi mới sáng sớm ra đã nhận được email của anh do Út Hương forward tới .
Đúng là đi kiếm sống bằng nghệ thuật ở cái xứ Mỹ này không dễ chút nào cả . Em được thiên hạ bên đây đánh giá thuộc vào loại họa sĩ trẻ hung hăng, liều lĩnh, dám nghĩ dám làm... thế mà đôi khi còn phải chùn bước như vậy đó . Thôi thì như anh đã nhắn nhủ trong email, nhẫn nại để chờ đợi vận may nào đó sẽ đến trong tương lai . Monh lắm thay...
Once again, xin cám ơn những chia xẻ của anh dành cho DQV nhiều lắm . Chúc anh một ngày vui ...
em Vinh