May 4, 2008

MộT NGÀY VỚI MẸ - Doãn Ngọc Thanh

Ới này mấy đứa Đan Vịt, Nô Oui, Ô và Pô! … hãy ngồi xích lại đây, nghe bác Thanh kể chuyện ngày xửa ngày xưa, một ngày của bác T với bà nội / bà ngoại tụi bay đó…

Hồi đó bác T mới sáu tuổi thì phải – bác Khánh, bác Liên đã có mặt rồi. Lúc đó Ông Bà hãy còn ở trong Đại-Học-Xá đường Minh Mạng, chiếm hai phòng trong dãy Sinh-Viên-Có Gia-Đình. Ông đi dạy, bà Côcô đi học – không nhớ là ở Trưng Vương hay đã lên Đại học Sư Phạm rồi ? – Bà hoàn toàn ở nhà lo cơm nước và trông ba nhóc, với sự phụ giúp của U Già.

Hồi nhỏ bác K bao giờ cũng ngoan ngoãn, bác L thì lúc nào cũng liến láu tươi tỉnh, tuy mới lẫm chẫm biết đi mà đã biết… tự vệ rồi: thằng Thông con bác Thành hàng xóm dám bò vào chiếu dành đồ chơi, đã bị bác L tóm tay cắn cho một miếng đích đáng! Chỉ có bác T là đứa nhiều vấn đề… Nội cái chuyện năm nay bác phải đi học Mẫu Giáo mà cũng là một bi kịch ba bốn màn, năm sáu hồi, tốn bao nhiêu là nước mắt của đương sự và bà Côcô. Thằng Oui nghe tới đây có thấy quen quen không?

Hôm đó bà Côcô đón bác T ở trường về và bảo là Mẹ đi đẻ em bé rồi. Thế là bác T lập tức nước mắt ngắn nước mắt dài, vào phòng lấy gối ôm và ra đầu hè đứng chờ Bố về. Mấy đứa có biết cái gối ôm không nhỉ? Nó giống gối đầu nhưng dài và tròn, ngày xưa Bà hay may cho các con mỗi đứa một chiếc – lúc bé thì chặn sau lưng cho ngủ khỏi giật mình, lớn thì ôm cho êm ấm. Bác T chỉ mê hai thứ: Bà và cái gối ôm – ôm gối là ngửi thấy mùi thơm thơm của Bà, đã lắm…


Khi Ông về tới nhà thì bác nói: “Tối nay con ngủ mẹ!” Thế là Ông ăn vội cơm trưa, rồi nổ máy xe Vespa, bác đường hoàng ôm gối, leo lên đứng trước xe, đi vô bảo sanh viện Hồng Đức ở đường Phan Đình Phùng. Nhà thương này nhỏ nhưng sáng choang, tường men trắng phau. Ông dắt bác vào một phòng trên dãy hành lang là đã thấy Bà nằm trên giường và nôi em bé bên cạnh. Bác nhảy phóc lên giường, ôm lưng Bà hít hít mấy cái là thấy êm ả hạnh phúc liền…

Thế là suốt ngày hôm đó bác quanh quẩn bên Bà không chán, lúc thì đứng ở cửa sổ nhìn qua bên kia đường là trường Aurore, nhìn mấy đứa nhỏ đi học vui vẻ mà thấy … tội nghiệp luôn… Lúc thì ra nôi đứng nhìn em bé – cái thằng đo đỏ, sờ thấy mềm mềm, ngủ khì miết, lâu lâu mới ngoe ngoe một chút… Được rồi, chờ đó, mai mốt lớn lên sẽ … biết tay chị Hai này! Xế trưa Bà nhờ cô y tá qua cửa hàng bên cạnh mua một gói bánh con nhện tròn tròn cho bác nhâm nhi. Chiều đến được ăn cơm với Bà: canh giò sống nấu cải ngọt và thịt thăn dim mặn ngọt với thật nhiều tiêu và nước sốt sền sệt. Ừừmm… bảo đảm thắng Nô sẽ thích món này! Tối bà Côcô đến mang cho quần áo để thay và bàn chải đánh răng. Sau đó bác được vô vị trí thích nhất: ngủ sau lưng Bà, tay ôm gối ôm. Chuyện đi học ngày mai dĩ nhiên là không có – bác sẽ … dính cứng ngắc ở đây cho tới ngày Bà với em bé về nhà thôi. Giải thích ra sao với nhà trường, với thày giáo là chuyện của bà Côcô…
Bây giờ nghĩ lại, có lần bác hỏi Bà: “Sao hồi đó con hư chướng thế mà không ai đét đít??” Bà dịu dàng bảo: “Trời ơi, cưng quá mà, sao dám đánh …”
Bà là thế đấy, dịu dàng, cưng con cưng cháu hết mực. Bí, Lù, Nô, Oui, Đan và Vịt đều được hưởng sự nâng niu của Bà, thật là may mắn hơn Ô với Pô. Vậy tụi con hãy nhớ cưng Bà dùm phần những người ở xa nhé.

Bác Thanh

1 comment:

Hot... said...

Merci Chị Hai ! Tui lên coi cái blog, rất thú vị. ! Gia đình bà thiệt là đầm ấm, vui vẻ, thích quá nhỉ ? Mà ai cũng có cái lối viết rất dí dỏm, và chân thật. Ai nghĩ ra làm cái blog như một thứ sân banh cũng hay. Mà sân banh có, cũng phải có người tới chơi mới được.. Đó là cái điểm son của nhà bà : ai cũng thiết tha bỏ thì giờ ra viết mấy hàng, dóng góp chút gì đó cho cái không gian đó, rất hay, rất quý !

Tung