May 29, 2008

1. ĐIỀU CHÍNH YẾU VÔ HÌNH - Đoàn Khoa

Photo: Đoàn Khoa

Như triệu triệu người mê đắm Hoàng Tử Bé, tôi tin rằng nhà văn Saint-Exupéry giống như nhân vật của ông, đã biến mất giữa cõi đời ô trọc này để về “nhà”, là một trong những tinh cầu xa tít trời cao...


Thế nhưng mẫu tin nhỏ trên một báo đăng về cái chết thật sự của ông đã làm tôi buồn nẫu ruột.
Ngày thứ hai 31 tháng 7 năm 1944, thiếu tá phi công Antoine De Saint-Exupéry đã thực hiện chuyến bay cuối cùng của mình trên chiếc Lightning - loại máy bay hiện đại nhất thời ấy, hướng về miền Nam nước Pháp.

Nhưng thật không may, sau khi cất cánh, có trục trặc gì đó trong động cơ và chiếc máy bay này đã bị đội tim kích của Đức bắn hạ.

Lightning rơi xuống vùng biển thuộc Địa Trung Hải như một “tia chớp” giống như tên gọi của nó!

Lời tường thuật mới đây của viên phi công Đức đã làm chuyện “tày đình” ngày xưa được ghi chép lại và được chứng thực ở chưởng khế với điều kiện chỉ công bố sau khi ông ta qua đời.

Viên phi công Đức này kể:

“Khi tôi bắn hạ máy bay địch, tôi phải báo ngay bằng điện đài với mặt đất rằng tôi vừa hạ máy bay loại gì, chuyện ấy như thế nào. Các nhân viên dưới đất ghi chép lại mọi sự kiện.
Ở căn cứ, chúng tôi theo dõi mọi làn sóng điện, kể cả đài của Pháp và họ cũng thông báo vụ việc về chiếc Lightning của Saint-Ex.

Tôi đặt câu hỏi có phải chính tôi hay người khác bắn rơi ông ấy ???... Cầu Trời không phải là ông ấy !

Rồi một người bạn của tôi an ủi rằng chuyện đã xảy ra rồi, nói gì cũng muộn, chính anh hay ai khác bắn hạ thì cũng thế thôi...
Tôi cám ơn bạn tôi vì lời nói của anh ấy trấn an phần nào lương tâm bất ổn của tôi, vì tôi cũng là một người say mê Hoàng Tử Bé !”

“Huyền thoại cuối cùng của thế kỷ 20” nay được khép lại !
...

“Những người say mê Hoàng Tử Bé”.


Tôi tin “chúng tôi” có mẫu số chung !

Dù biết nhân vật này là sản phẩm tưởng tượng của một tác giả, nhưng tất cả “chúng tôi” đều có niềm tin mãnh liệt rằng Hoàng Tử Bé luôn tồn tại trên thế gian bởi qua sự thuần khiết của cậu ta, “chúng tôi” cảm nhận nhiều hơn về tình bạn, tình yêu, về trách nhiệm, về lòng trắc ẩn, cũng như những bí ẩn thầm kín trong trái tim con người.
.Người mẫu: Hoàng Tử Bé làm bằng vỏ bắp
Người tạo người mẫu: Đoàn Khoa

..Nhớ hồi 15, 16 tuổi, cuốn truyện nhỏ nhắn và xinh xắn này là vật “bất ly thân”, bắt chước Saint-Ex hay đố “người lớn” bằng bức tranh vẽ “rắn nuốt voi”, tôi thường dành cho những bạn mới quen một câu hỏi :
- Bạn có đọc Hoàng Tử Bé chưa ?

Nếu câu trả lời là “chưa”, câu chuyện chúng tôi sẽ chuyển qua hướng nào đó; còn nếu là “rồi”, và bạn ấy yêu thích nhân vật này thì ngay lập tức, giữa chúng tôi có sự thân thiết lạ kì !

Vài đoạn văn trong tác phẩm vừa thơ mộng, vừa u ẩn này cứ ám ảnh tôi mãi, nó đi dọc cả quãng đời thanh niên riêng tôi, nó hân hoan khi tôi yêu thương và an ủi khi tôi thất chí:
“... Lúc người ta buồn quá đổi, người ta yêu dấu cảnh mặt trời lặn xiết bao...”(*)

Bắt chước Hoàng Tử Bé, thỉnh thoảng tôi lặp lại:
“Có một ngày nọ, tôi đã nhìn mặt trời lặn liến tiếp bốn mươi ba lần !”(*)
...
Cho tới một hôm, cách đây hơn hai mươi năm, lần đầu tiên tôi được cơ hội đến gặp nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tại nhà riêng của ông.

Với nhiều người, có thể đây là chuyện bình thường, nhưng với gã vô danh như tôi, dù vừa tốt nghiệp trường sân khấu, trong lòng đầy ắp những mặc cảm về sự xấu xí và dáng vẻ gầy còm của mình, lại sắp gặp một thần tượng lớn mà tác phẩm của ông ta luôn nằm trên miệng và trong tâm thức, thì điều này càng trở nên “trầm trọng” nhiều hơn.

Tôi run rẩy ngồi đợi trong khu vườn rất hẹp với vài ba cây kiểng và một hòn non bộ lớn có nước chảy róc rách.

Tự trấn an mình, đồng thời cố tạo thái độ bình tỉnh bằng cách nhìn quanh, bất giác mắt tôi dừng lại trên vách tường dát đá.

Trong nhiều phiến đá ngẫu nhiên đủ mọi dạng hình, có một mảnh tam giác bé nhỏ mà trên đó, ông Sơn điểm thêm mắt mũi, tay chân... bằng vài nét vẽ đơn giản nhưng đầy nghệ thuật, phiến đá trên bỗng biến thành một nhân vật không thể lẫn vào đâu được: Hoàng Tử Bé.
Nỗi “sợ” từ trước biến đi đâu mất... Tôi linh cảm ngay một mối liên hệ vừa thân thiện, vừa chân tình, vừa cảm động với người mà tôi sắp gặp !

Về sau, càng nhiều dịp tiếp xúc với ông Sơn... tôi càng cảm thấy ra rằng không chỉ là người hâm mộ, ông Sơn cũng chính là một Hoàng Tử Bé - người đã mang lại cho cuộc đời này biết bao cái đẹp từ những nỗi đau riêng tư.

“Nếu có một kẻ nào yêu một đoá hoa duy nhất có một mà thôi trong hàng triệu triệu tinh cầu, chừng đó đủ để kẻ ấy sung sướng lúc nhìn ngàn sao trên trời. Anh ta tự nhủ rằng đoá hoa mình yêu hiện nằm ở đâu, trên đó...”(*)

Còn tiếp ...

(*): trích trong tác phẩm “Le Petit Prince”

1 comment:

Hot... said...

cam on em da gui bai doc cho Ngoc. Bai viet rat thu vi. giong van cua
anh Khoa dung la co mot khong hai. :)

cho Ngoc gui loi hoi tham anh Khoa.

HTB Ngoc