Dec 27, 2012

CHĂM SÓC TÂM – Thích Phước Tịnh




Trong bài kinh thứ 1171 thuộc cuốn 4 - Kinh Tạp A Hàm, đoạn đầu tiên được viết như sau:

“Tôi nghe như vầy, một thời Đức Phật trú tại nước Câu Diệp Di trong vườn Cù Sư La. Bấy giờ Thế Tôn bảo các thầy Tỳ kheo, thí như người đi vào trong một căn nhà trống, bắt được sáu loài thú. Đầu tiên bắt được con chó, ông lấy dây cột lại một chỗ. Kế đến bắt được một con chim, rồi lần lượt bắt được con rắn độc, con dã trang, con thất lâu ma la, và con khỉ. Những con vật này đều bị cột lại một chỗ. Con chó muốn chạy về làng. Con chim muốn bay lên trời. Con rắn muốn bò xuống hang. Con dã trang thì muốn đến gò mã. Con thất lâu ma la muốn về biển. Con khỉ muốn vào rừng. Sáu con vật này bị cột chung vào một chỗ, nhưng sở thích không giống nhau, mỗi con đều muốn đến chỗ an ổn của mình, không chịu vui vẻ với nhau. Vì bị cột khác chỗ của mình nên mỗi con tự dùng sức bức ra để đến chỗ an ổn vui vẻ của mình nhưng không thoát được. Cũng như thế, sáu căn tự tìm đến cảnh giới vui thích của nó, không vui cảnh giới khác”. 

Thật vậy, mắt đâu nghe được âm thanh nên chỉ thích những đối tượng tương hợp với mắt. Tai không thấy được sắc màu nên chỉ thích nghe âm thanh. Lưỡi nào nếm được mùi hương nên chỉ tìm đến vị để nếm v.v.. Sáu căn của chúng ta tuy ở chung trong một hình hài nhưng chẳng bao giờ hòa thuận với nhau. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đều đi theo hướng của chính nó và luôn hướng ngoài.

Trích “Kinh A Hàm 04”
Thượng Tọa Thích Phước Tịnh

No comments: