Jul 11, 2012

TÔI YÊU LÒNG CHÂN THẬT - giải khuyến khích



Mỗi khi nhìn lại những tấm hình của bà, đọc lại những dòng nhật ký của bà, ngẫm lại những kỷ niệm về bà, hay đơn giản chỉ thoáng nghĩ về bà thôi, lòng con nghẹn lại rồi dường như mọi cảm xúc và suy nghĩ đều bị cuốn theo đó. Con nhớ bà!

Đã 3 tháng kể từ ngày bà mất… Tấm hình này mới chụp cách đây 4 tháng thôi. Bà mắc bệnh được 5 tháng trời, 5 tháng đâu phải là thời gian dài đúng ko bà?
Cả tuổi thơ sống bên bà ngoại. Bố mẹ bận kiếm tiền, 2 đứa cháu nhỏ lớn lên từ bàn tay nuôi nấng, chăm sóc, dạy bảo của bà…

Con còn nhớ chiếc xe đạp cũ của bà, ngày ngày bà dùng để chở 2 đứa cháu đi học rồi lại đón về… Mưa rồi nắng…., trẻ con đúng là chả hiểu gì cả ! Chỉ biết hờn trách mỗi khi bà đến đón muộn, cười vô tư khen bà khỏe vì chở 2 đứa, thúc giục bà đi nhanh mà chẳng biết bà đang mệt như thế nào… Con nhớ mãi 1 buổi chiều mưa to, bà mặc áo mưa, cẩn thận che chắn cho 2 đứa cháu ngồi sau. Gần đến nhà, bà bị vấp và 3 bà cháu ngã khỏi xe. Nhờ có bà mà con và chị Lan chỉ bị ướt quần áo thôi, còn bà đã ngã rất đau và chân tay đều bị chảy máu.

Con còn nhớ những ngày ốm đau bệnh tật, bà dành hết thời gian bên cạnh, chăm sóc con. Nhớ những buổi sáng bà bế bồng đi khắp các phòng khám để xét nghiệm. Nhớ những buổi chiều bà chở xe máy đến nhiều bệnh viện để khám. Nhớ những giấc ngủ thiếp đi vì mệt trên vai bà nữa… Trẻ con đúng là chẳng biết gì cả! Thấy bà tất bật ngược xuôi vì mình, lo lắng cho mình mà không hiểu được.
Con còn nhớ những buổi tối bên bà. 2 đứa cháu nhỏ quây quần nghe bà kể chuyện, đùa vui cùng bà và cười phá, mệt rồi ngủ say cạnh bà lúc nào không biết. Nhớ những hôm bà đi chơi xa về. Các cháu chạy thật nhanh ra đón bà, ôm hôn bà rồi vui sướng nhận từng món quà từ bà…

Con còn nhớ những buổi chiều tan học cấp 2, bước khỏi cổng trường là bà đã chờ sẵn, không để con phải đợi lâu. Nhớ những ngày nắng bỏng da, 2 bà cháu nhăn mặt vì nóng mệt, chỉ mong về nhà thật nhanh. Nhớ những hôm mưa to quá, bà cháu mình phải tìm chỗ trú để đợi đến lúc tạnh mưa mới dám về.

Con còn nhớ những hôm bà sắp đi chơi xa, những khi bà ko thể ở bên cạnh các cháu, hay ngày bà sắp vào phòng mổ, phải gây mê lâu để phẫu thuật, rất nguy hiểm và có thể là ko trở lại nữa, bà đều mang theo ảnh của các cháu bên mình, lôi ra ngắm đi ngắm lại từng đứa và bà lại khóc.
Con nhớ thời gian bà đang bệnh, bà nhớ các cháu nhưng trời quá rét ko ai sang thăm bà được, bà lại phải tự chạy xe sang để thăm 3 đứa… Dù ở bất cứ đâu hay bất cứ lúc nào, bà cũng nhớ đến các cháu…Bà yêu thương con cháu như tất cả những gì bà có vậy!

Nhưng ngày qua ngày, chúng con đều đã lớn. Thời gian dành cho bà không còn là những buổi tối ấm cúng quây quần bên bà, xem phim cùng bà, nghe bà hát hay ngủ cùng bà nữa. Mà tóm gọn trong những cuộc hội thoại ngắn hoặc những hành động đơn giản thôi, như 1 dạng “nghĩa vụ” vậy !
Khi biết bà bị bệnh, con đã tự nhủ sẽ cố gắng, cố gắng dành thật nhiều thời gian để ở bên cạnh bà. Nhưng có lẽ chưa bao giờ là đủ. Thời gian chẳng chờ đợi ai cả!

Bà đã khóc và nói với con rằng: “Nhìn các cháu mà bà thèm được sống, thấy cái chết ở trước mắt mà chẳng làm được gì!”. Bà cho con quá nhiều, cả tình cảm lẫn vật chất….Con biết lấy gì để bù đắp cho bà đây?  Bà đâu còn nữa. Áo len bà kì cạch đan cho con chưa mặc được 1 lần, mỗi lần đi chơi xa chẳng lần nào con đem nổi 1 món quà biếu bà, chợt nhận ra là ngay đến ngày sinh  nhật của bà con cũng ko nhớ nữa. Giá như chúng con quan tâm đến bà nhiều hơn thì bà đã ko ra đi nhanh chóng như thế này. Con tệ quá!
...

Con nhận ra là mỗi 1 mốc thời gian quan trọng trong cuộc đời mình mà con đã đi qua, đều có hình ành của bà. Khi ốm hay khỏe, bé hay lớn, lúc nào con cũng có bà ở bên. Những tâm huyết và tình cảm chân thật nhất bà dành cho, con sẽ chẳng bao giờ quên đâu ! Bà ơi! Bà an nghỉ nhé! Con yêu bà!
Tuệ Minh



No comments: