Xưa có một người lái buôn giàu, có ba con trai. Khi cả ba đứa đã lớn, người con trưởng nói với cha: “Cha ơi, con muốn đi ngao du để thưởng ngoạn thế giới. Xin cha cho phép con đi nhé!”
Người cha bèn sắp đặt một chiếc thuyền đẹp, cung cấp đầy đủ thực phẩm và đồ dùng cần thiết. Chàng trai giương buồm ra khơi du ngọn. Sau một vài tuần lễ, con thuyền hạ neo trước một thành phố lớn và chàng trai lên bờ.
Thoạt tiên, anh thấy một hàng chữ lớn viết trên bảng: “Nếu người nào có thể tìm được Công Chúa trong vòng tám ngày, người đó có thể cưới nàng làm vợ. Nhưng nếu thất bại, người ấy có thể bị mất đầu.”
Đọc xong mấy hàng chữ đó, chàng trai nghĩ thầm: “Chà! Đó chưa hẳn là điều khó.” Anh chàng xin được yết kiến nhà vua và xin được thực hiện cuộc tìm kiếm công chúa.
“Được lắm! Ngươi có cả một cung điện để tìm kiếm, nhưng nên nhớ nếu ngươi thất bại, ngươi sẽ mất đầu.”
Nói đoạn, nhà vua ra lệnh cho mọi cửa trong cung điện đều mở rộng. Đồ ăn, thức uống được bày ra để chàng trai trẻ ăn. Sau khi ăn uống xong, chàng bắt đầu cuộc đi tìm nàng công chúa. Nhưng mặc dầu chàng đã lục lọi khắp các góc cạnh lâu đài, lục lọi khắp các tủ, rương trong lâu đài, chàng vẫn không tìm ra được công chúa. Sau tám ngày gắng hết công sức, chàng đành bỏ cuộc và bị mất đầu.
Suốt trong thời gian này, người cha và đám em không hề được nghe một tin tức nào về chàng. Cả nhà cùng lo lắng. Sau cùng, người em thứ hai không chịu nổi, bèn thưa với cha: “Thưa cha, con xin cha cho con một chiếc thuyền lớn và một khoản tiền để con lên đường đi tìm anh con.”
Thế là một chiếc tàu khác được cấp. Chàng trai trẻ giương buồm theo gió ra khơi, thuyền của chàng trôi vào cùng một hải cảng mà anh của chàng trước đây đã tới.
Khi chàng thấy chiếc thuyền thứ nhất nằm thả neo, tim chàng đập rộn và tự nhủ: “Chắc anh ta không ở xa đây.” Và chàng lái thuyền cập bến.
Chàng vừa nhảy lên hải cảng, một bản thông điệp đạp vào mắt chàng, nói về nàng Công Chúa và chàng tự nhủ: “Hẳn ông anh của ta đã đảm đương trách nhiệm đi tìm nàng.” Anh chàng trai trẻ đã điên đầu mất trí vì chuyện này, cố tìm cho ra cả ông anh và nàng công chúa. Công việc quả không đến nỗi quá khó khăn, bất khả hoàn tất. Nhưng anh ta cũng không thể tiến xa được hơn ông anh mình. Tám ngày qua đi, và đầu anh đã bị chém đứt.
Giờ đây chỉ còn cậu em út ở nhà. Kể từ lúc thấy hai anh mình thất bại, không quay về, cậu em cũng xin được cấp cho một chiếc tàu để lên đường tìm cho được hai ông anh biệt tích. Khi tàu đã lên đường, một cơn gió mạnh thổi căng buồm, đưa con tàu của cậu em trôi vào bến cũ, nơi có bản thông điệp về nàng công chúa mất tích.
“Ô hô”, cậu em tự nhủ “Kẻ nào tìm được công chúa sẽ được lấy nàng làm vợ! Ta hiểu rõ những gì xảy đến cho mấy ông anh của ta rồi. Nhưng mặc dầu sự việc đã xảy ra như vậy cho mấy ông anh, ta vẫn có thể thử vận may cho mình.”
Và cậu em lên đường hướng tới cung điện nhà vua. Trên đường đi, cậu gặp một bà già. Bà làm điệu xin cậu dừng lại. Và cậu thốt lời: “Xin bà già hãy để cho tôi yên!”
“Ồ, xin đừng để tôi đi nơi khác với hai bàn tay không” – bà già năn nỉ “Một người đẹp trai như cậu chắc không nỡ từ chối bố thí cho bà già này một vài đồng tiền!”
Chàng trai thốt lời:
“Xin bà hãy để cho tôi yên!”
“Cậu chắc đang gặp chuyện gì bất ổn” – bà hỏi. “Xin cứ cho tôi hay, biết đâu tôi có thể giúp được cậu!”
Chàng nói với bà chàng đang quan tâm về việc tìm sao cho ra nàng công chúa.
“Tôi có thể dàn xếp việc đó giúp cậu nếu cậu có tạm đủ số vàng cần thiết.”
“Ồ! Về vấn đề đó, tôi dư sức!”
Giờ đây chỉ còn cậu em út ở nhà. Kể từ lúc thấy hai anh mình thất bại, không quay về, cậu em cũng xin được cấp cho một chiếc tàu để lên đường tìm cho được hai ông anh biệt tích. Khi tàu đã lên đường, một cơn gió mạnh thổi căng buồm, đưa con tàu của cậu em trôi vào bến cũ, nơi có bản thông điệp về nàng công chúa mất tích.
“Ô hô”, cậu em tự nhủ “Kẻ nào tìm được công chúa sẽ được lấy nàng làm vợ! Ta hiểu rõ những gì xảy đến cho mấy ông anh của ta rồi. Nhưng mặc dầu sự việc đã xảy ra như vậy cho mấy ông anh, ta vẫn có thể thử vận may cho mình.”
Và cậu em lên đường hướng tới cung điện nhà vua. Trên đường đi, cậu gặp một bà già. Bà làm điệu xin cậu dừng lại. Và cậu thốt lời: “Xin bà già hãy để cho tôi yên!”
“Ồ, xin đừng để tôi đi nơi khác với hai bàn tay không” – bà già năn nỉ “Một người đẹp trai như cậu chắc không nỡ từ chối bố thí cho bà già này một vài đồng tiền!”
Chàng trai thốt lời:
“Xin bà hãy để cho tôi yên!”
“Cậu chắc đang gặp chuyện gì bất ổn” – bà hỏi. “Xin cứ cho tôi hay, biết đâu tôi có thể giúp được cậu!”
Chàng nói với bà chàng đang quan tâm về việc tìm sao cho ra nàng công chúa.
“Tôi có thể dàn xếp việc đó giúp cậu nếu cậu có tạm đủ số vàng cần thiết.”
“Ồ! Về vấn đề đó, tôi dư sức!”
“Vậy cậu hãy mang số vàng đó tới một người thợ vàng và nói xin đúc cho một con sư tử với đôi mắt thủy tinh. Bên trong phải có một cái gì có thể vang lên thành một điệu nhạc. Khi điều đó hoàn tất, hãy mang đến đây cho tôi.”
Chàng đã làm như lời hứa. Khi sư tử vừa được đúc xong, bà già dấu người trai trẻ bên trong, rồi mang tới trình vua xem. Đấng quân vương quá hài long và muốn mua.
Bà tâu lại:
“Dạ thưa con sư tử đúc bằng vàng này không phải của hạ thần, và người chủ thì không muốn để nó xa mình bằng bất cứ giá nào.”
“Thôi thì dù sao hãy để đó bên ta chừng ít ngày,” nhà vua nói. “Ta muốn cho con gái ta thấy nó.”
“Vâng, hạ thần có thể giúp Thánh Thượng việc đó, nhưng mai phải lấy lại.” Nói xong, bà rời khỏi dinh thự.
Nhà vua nhìn theo cho đến khi bà hoàn toàn khuất bóng để yên tâm không bị theo dõi, và mang con sư tử vàng đó vào căn phòng của mình. Ngài nâng một vài tấm ván từ mặt sàn, của một thang lầu, dẫn xuống một cửa ra vào bên dưới. Nơi đây vua mở khóa, và bước vào một đường hành lang hẹp gần sát bên một cánh cửa khác cũng mở toang.
Người thanh niên ẩn trong sư tử vàng chú ý nhận thấy có tất cả bảy cửa. Cả bảy cửa đều đã lần lượt được mở khóa. Nhà vua bước vào một phòng lớn được trang bị đầy đủ tiện nghi, trong đó công chúa đang vui chơi với mười một bạn. Cả mười hai thiếu nữ đều ăn mặc giống nhau như mười hai hạt đậu.
“Thật không may làm sao!” Chàng trai trẻ tự nhủ thầm. “Dù ta có được tới đây một lần nữa, cũng không thể biết nàng nào là công chúa!” Anh chàng nhìn công chúa chăm chú hơn nữa. Nàng đang vui vẻ vỗ tay, và chạy tới vua cha, cất tiếng nói lớn: “Ồ! Xin cho chúng con được phép giữ con thú đẹp đó trong đêm nay. Thật là một đồ chơi thích thú!”
Bà tâu lại:
“Dạ thưa con sư tử đúc bằng vàng này không phải của hạ thần, và người chủ thì không muốn để nó xa mình bằng bất cứ giá nào.”
“Thôi thì dù sao hãy để đó bên ta chừng ít ngày,” nhà vua nói. “Ta muốn cho con gái ta thấy nó.”
“Vâng, hạ thần có thể giúp Thánh Thượng việc đó, nhưng mai phải lấy lại.” Nói xong, bà rời khỏi dinh thự.
Nhà vua nhìn theo cho đến khi bà hoàn toàn khuất bóng để yên tâm không bị theo dõi, và mang con sư tử vàng đó vào căn phòng của mình. Ngài nâng một vài tấm ván từ mặt sàn, của một thang lầu, dẫn xuống một cửa ra vào bên dưới. Nơi đây vua mở khóa, và bước vào một đường hành lang hẹp gần sát bên một cánh cửa khác cũng mở toang.
Người thanh niên ẩn trong sư tử vàng chú ý nhận thấy có tất cả bảy cửa. Cả bảy cửa đều đã lần lượt được mở khóa. Nhà vua bước vào một phòng lớn được trang bị đầy đủ tiện nghi, trong đó công chúa đang vui chơi với mười một bạn. Cả mười hai thiếu nữ đều ăn mặc giống nhau như mười hai hạt đậu.
“Thật không may làm sao!” Chàng trai trẻ tự nhủ thầm. “Dù ta có được tới đây một lần nữa, cũng không thể biết nàng nào là công chúa!” Anh chàng nhìn công chúa chăm chú hơn nữa. Nàng đang vui vẻ vỗ tay, và chạy tới vua cha, cất tiếng nói lớn: “Ồ! Xin cho chúng con được phép giữ con thú đẹp đó trong đêm nay. Thật là một đồ chơi thích thú!”
Nhà vua không ở lại lâu. Khi rời đi, ngài trao lại con sư tử vàng cho đám thiếu nữ. Cứ như vậy, đám thiếu nữ cùng chơi tới khi thật buồn ngủ và hiểu rằng đã đến giờ lên giường ngủ rồi. Nàng công chúa mang con sư tử về phòng mình.
Vừa thiu thiu ngủ thì một tiếng nói ngay bên tai nàng, khiến nàng giật mình hoảng hốt:
“Ôi hỡi nàng công chúa dễ thương! Nếu như nàng biết được những gì ta đã phải trải qua để được gặp nàng như thế này!”
Công chúa vùng dậy, nhảy ra khỏi phòng và la lên:
“Con sư tử!” “Con sư tử!”
Các bạn nàng nghĩ là nàng đang bị ác mộng và họ giữ được tâm thức bình tĩnh không một chút bàng hoàng.
“Ô! Hỡi công chúa dễ thương”, tiếng nói tiếp tục vang lên, “Nàng đừng sợ hãi gì cả! Tôi là con của một nhà buôn giàu có và điều ước mong tha thiết là làm sao có được nàng là vợ. Để được gần nàng, tôi đã ẩn mình trong con sư tử vàng này.”
“Điều đó có ích gì cho anh?” Nàng hỏi., “vì nếu anh không thể tách ta ra khỏi đám bằng hữu của ta, anh sẽ vẫn còn giữ được đầu óc buông xả!”
“Tôi trông cậy sự giúp đỡ của nàng”, chàng đáp lại. “Tôi đã làm cho nàng quá nhiều điều rồi, nên nàng hãy giúp tôi điều này.”
“Vậy anh hãy nghe ta: vào ngày thứ tám, ta sẽ quàng chiếc khăn màu trắng này quanh lưng, nhờ vậy anh sẽ nhận ra ta!”
Hôm sau nhà vua tới sớm kiếm con sư tử, vì bà già đã có mặt tại lâu đài thỉnh cầu điều đó. Khi bà già thấy được con sư tử an toàn, bèn để chàng trai trẻ được rời khỏi lâu đài. Và cũng ngay lập tức chàng trở lại, xin với nhà vua cho được tìm kiếm công chúa.
“Tốt lắm”, nhà vua nói và lần này nhà vua cũng mệt mỏi nhắc lại điều: “nhưng nếu anh thất bại, anh sẽ mất đầu.”
Chàng trai trẻ ở lại lâu đài, ăn uống và nhìn ngắm tất cả các đồ vật đẹp đẽ quanh chàng, nhìn kỹ từng buồng, từng góc phòng. Đến ngày thứ tám, anh vào căn phòng nhà vua đang an tọa.
“Xin hãy bứng ván sàn lên,” anh yêu cầu.
Nhà vua thốt tiếng la lên, nhưng sau đó ngưng lại và hỏi: “Sao ngươi lại muốn nâng sàn ván lên? Không có gì cất dấu dưới đó!”
Khi tất cả triều thần cùng chú mục quan sát, nhà vua không thể phản kháng lâu hơn, và ra lệnh sàn ván được nâng lên theo ý muốn chàng trai trẻ. Chàng đi thẳng xuống bực thang cho đến khi tới một cửa. Chàng quay lại và nói “Hãy đưa tôi chìa khóa.” Nhà vua buộc lòng phải mở khóa từng cửa này tiếp nối cửa khác cho đến khi cả bảy cửa đều được mở. Tất cả mọi người bước vào lâu đài nơi có mười hai cô gái đứng xếp hàng. Các cô trông giống nhau, rất khó phân biệt.
Nhưng khi chàng trai trẻ đưa mắt nhìn, một cô lặng lẽ rút ra trong túi một khăn choàng trắng và quấn quanh ngang lưng. Thế là chàng trai trẻ tiến nhanh tới bên nàng và la lớn, “Đây là công chúa và tôi yêu cầu được lấy nàng làm vợ.”
Nhà vua giữ được vẻ bình thản và ra lệnh thành lập lễ cưới.
Tám ngày sau lễ cưới, đôi lứa nói lời tạm biệt với nhà vua, và kéo buồm cho tàu hướng về quê chàng, mang theo của hồi môn của công chúa chất đầy tàu. Cặp uyên ương cũng không quên bà già đã đem lại hạnh phúc cho họ. Tặng phẩm của cặp uyên ương dư sức giúp bà sống sung túc suốt những ngày cuối đời.
Vừa thiu thiu ngủ thì một tiếng nói ngay bên tai nàng, khiến nàng giật mình hoảng hốt:
“Ôi hỡi nàng công chúa dễ thương! Nếu như nàng biết được những gì ta đã phải trải qua để được gặp nàng như thế này!”
Công chúa vùng dậy, nhảy ra khỏi phòng và la lên:
“Con sư tử!” “Con sư tử!”
Các bạn nàng nghĩ là nàng đang bị ác mộng và họ giữ được tâm thức bình tĩnh không một chút bàng hoàng.
“Ô! Hỡi công chúa dễ thương”, tiếng nói tiếp tục vang lên, “Nàng đừng sợ hãi gì cả! Tôi là con của một nhà buôn giàu có và điều ước mong tha thiết là làm sao có được nàng là vợ. Để được gần nàng, tôi đã ẩn mình trong con sư tử vàng này.”
“Điều đó có ích gì cho anh?” Nàng hỏi., “vì nếu anh không thể tách ta ra khỏi đám bằng hữu của ta, anh sẽ vẫn còn giữ được đầu óc buông xả!”
“Tôi trông cậy sự giúp đỡ của nàng”, chàng đáp lại. “Tôi đã làm cho nàng quá nhiều điều rồi, nên nàng hãy giúp tôi điều này.”
“Vậy anh hãy nghe ta: vào ngày thứ tám, ta sẽ quàng chiếc khăn màu trắng này quanh lưng, nhờ vậy anh sẽ nhận ra ta!”
Hôm sau nhà vua tới sớm kiếm con sư tử, vì bà già đã có mặt tại lâu đài thỉnh cầu điều đó. Khi bà già thấy được con sư tử an toàn, bèn để chàng trai trẻ được rời khỏi lâu đài. Và cũng ngay lập tức chàng trở lại, xin với nhà vua cho được tìm kiếm công chúa.
“Tốt lắm”, nhà vua nói và lần này nhà vua cũng mệt mỏi nhắc lại điều: “nhưng nếu anh thất bại, anh sẽ mất đầu.”
Chàng trai trẻ ở lại lâu đài, ăn uống và nhìn ngắm tất cả các đồ vật đẹp đẽ quanh chàng, nhìn kỹ từng buồng, từng góc phòng. Đến ngày thứ tám, anh vào căn phòng nhà vua đang an tọa.
“Xin hãy bứng ván sàn lên,” anh yêu cầu.
Nhà vua thốt tiếng la lên, nhưng sau đó ngưng lại và hỏi: “Sao ngươi lại muốn nâng sàn ván lên? Không có gì cất dấu dưới đó!”
Khi tất cả triều thần cùng chú mục quan sát, nhà vua không thể phản kháng lâu hơn, và ra lệnh sàn ván được nâng lên theo ý muốn chàng trai trẻ. Chàng đi thẳng xuống bực thang cho đến khi tới một cửa. Chàng quay lại và nói “Hãy đưa tôi chìa khóa.” Nhà vua buộc lòng phải mở khóa từng cửa này tiếp nối cửa khác cho đến khi cả bảy cửa đều được mở. Tất cả mọi người bước vào lâu đài nơi có mười hai cô gái đứng xếp hàng. Các cô trông giống nhau, rất khó phân biệt.
Nhưng khi chàng trai trẻ đưa mắt nhìn, một cô lặng lẽ rút ra trong túi một khăn choàng trắng và quấn quanh ngang lưng. Thế là chàng trai trẻ tiến nhanh tới bên nàng và la lớn, “Đây là công chúa và tôi yêu cầu được lấy nàng làm vợ.”
Nhà vua giữ được vẻ bình thản và ra lệnh thành lập lễ cưới.
Tám ngày sau lễ cưới, đôi lứa nói lời tạm biệt với nhà vua, và kéo buồm cho tàu hướng về quê chàng, mang theo của hồi môn của công chúa chất đầy tàu. Cặp uyên ương cũng không quên bà già đã đem lại hạnh phúc cho họ. Tặng phẩm của cặp uyên ương dư sức giúp bà sống sung túc suốt những ngày cuối đời.
Nguyên bản tiếng anh "The Golden Lion"
theo tập "Favorite Fairy Tales - Told in Italy"
Virginia Haviland biên soạn
Evaline Ness minh họa
Doãn Quốc Sỹ dịch
2 comments:
Chị ơi,
Em không thể tưởng tượng một nhà giáo, nhà văn 90 tuổi vẫn còn rất minh mẫn, sử dụng ngôn ngữ trong sáng, giản dị mà súc tích đến vậy. U60 đọc truyện cổ tích vẫn thấy cực kỳ hấp dẫn, không thể bỏ qua 1 từ nào, đầy ấn tượng.
Cầu chúc bác mạnh khỏe sống lâu để con cháu còn được thưởng thức tài năng siêu việt của bác dài dài.
Em Mai
Chị ơi, em đã đọc truyện cổ tích do bác Sỹ dịch. Em rất thích. Bố em cũng "noi gương"bác đang viết Opera Bài ca tình yêu, ở tuổi 80. Em chúc bác mạnh khỏe và có thêm nhiều thành công mới.
Quyen
Post a Comment