Apr 12, 2012

CHÀNG HỀ - Doãn Quốc Sỹ dịch

CHÀNG HỀ 

Cách đây đã quá lâu rồi, khi Đức Vua Jan ngự trị xứ Ba Lan (Poland), tại cung điện nhà vua có một chàng hề tên là Matenko. 

Trước khi tuổi già làm khớp xương cứng ngắc và làm trì độn trí tuệ, chàng Matenko là một chàng hề rất được ưu ái trong hoàng gia của Đức Vua Jan. Chàng đã gây được niềm vui cho Đức Vua và Hoàng Hậu cùng nam nữ triều thần bằng cách diễu cợt đặc biệt của chàng. Nhưng bây giờ khi chàng làm trò thì các đấng quí tộc chỉ còn biết ngáp hoài. Sau cùng vì họ ta thán nhiều quá, nhà Vua đành ra lệnh bãi chức Matenko.
Bây giờ thì tên hề già tiến tới gần Vua thật chậm chạp, không chỉ vì khớp xương đau mà vì lòng chàng cảm thấy tràn ngập xấu hổ. Khi chàng quì, khớp xương hai đầu gối đỏ hồng của chàng vang tiếng kêu răng rắc. Vào lúc đó chàng những muốn thà chết đi cho rồi !
Đức Vua Jan thở dài. Ngài buồn rầu thốt lời: “Chàng hề thân yêu của ta, cả cuộc đời ngươi đã từng là tên hề khoái hoạt, tới đây thì tuổi đời đã cướp thiên tài của ngươi đi mất rồi ! Thôi, hãy cởi quần áo hề ra để từ nay thành người dân làng bình thường thôi !”
Đức Vua thở dài một lần nữa: “Ta đã mua một căn nhà nhỏ trong làng cho vợ chồng ngươi. Nhưng ta rất tiếc chỉ còn một số tiền nhỏ giúp vợ chồng ngươi tiếp tục cuộc sống. Vào thời điểm này ngân quỹ quốc gia gần cạn kiệt mất rồi !”
Matenko kính cẩn đáp lại: “Dạ, kính tâu Đức Vua, hạ thần hiểu điều này.” Chàng cố giữ cho khi cúi trước Đức Vua, xương lưng không kêu răng rắc quá lớn. Chàng cởi bộ đồ hề chàng mặc, và hạ chiếc mũ hề có hình tai lừa, đặt tất cả xuống bên cạnh những đồ chơi nhiều màu của mình. Kế đó chàng kề vai vợ, cả hai cùng theo con đường đưa về một thôn làng, xa ngôi nhà nhỏ nhà Vua đã ban cho.


Chẳng bao lâu cặp vợ chồng Matenko và Elzunia chẳng còn tiền dính túi, vì số tiền vua ban chỉ là mấy đồng tiền vàng ít ỏi. Và nơi đây cũng chẳng có công việc nào cho họ làm. Matenko cũng muốn đi kiếm việc, nhưng làm sao người ta chấp nhận việc làm cho một người già chẳng biết gì ngoài trò hề. Cả hai vợ chồng cùng đói lắm, nhưng làm gì có tiền bỏ ra mua bánh. Cả ngày đêm cặp vợ chồng chỉ còn biết nghiền ngẫm về cảnh nghèo của mình và lòng tràn ngập tuyệt vọng.
Một đêm kia, Matenko quay sang hỏi vợ: “Elzunia, em yêu đã ngủ chưa ?”
“Chưa đâu anh,” – nàng trả lời.
“Anh có một ý kiến” – chàng nói. “Ngày mai em sẽ đi tới gặp Hoàng Hậu, nói rằng chồng đã chết. Nhưng trước khi đi nhớ dùng chất tỏi sống xoa lên đôi mắt.”
“Ồ” – Elzunia nói. “Em hiểu.”
Sáng hôm sau nàng xuất hiện trước Hoàng Hậu với cặp mắt sưng vù như thể nàng đã cay đắng khóc khá lâu trong đêm dài.
Hoàng Hậu thật tình xúc động cất lời hỏi: “Elzunia thương mến, điều gì làm con phiền não quá vậy ?”
Elzunia thổn thức trả lời, “Kính thưa Hoàng Hậu muôn vàn tôn kính của con, đêm qua vào khoảng 11 giờ khuya, người chồng tốt đức của con đã qua đời. Làm sao con có thể tiếp tục cuộc sống được bây giờ ! ?”
-    “Ồ tội nghiệp làm sao cho con – người đàn bà gặp hoàn cảnh này !” – giọng Hoàng Hậu đầy thương cảm. “Tại đây việc mai táng chồng con dễ thực hiện được nhiều bề tốt đẹp và cuộc sống tiếp nối của con cũng dễ bề sớm ổn định !”
Dứt lời, Hoàng Hậu trao cho Elzunia chiếc ví nhỏ có những đường thêu màu xanh, bên trong đựng năm mươi mảnh vàng nhỏ.
Khi trở về đến nhà, Elzunia cất tiếng cười và giơ cho Matenko thấy đức Hoàng Hậu đã ban cho mình cái gì.
- “Anh yêu dấu, việc xảy ra gọn lẹ dễ dàng thôi ! Nhưng cũng quá khó khăn cho anh vì hằng ngày cứ  phải chết !” Nàng đã thốt lời như vậy và khúc khích cười khi Matenko hôn nàng.
-    “Bây giờ thì” chàng nói, “đến lượt em chết. Ngày mai anh sẽ đến gặp Vua và tâu với ngài rằng em đã khiến cuộc sống cô đơn của anh ảm đạm thê lương biết chừng nào.” Và chàng lại một lần nữa hôn vợ, chúc nàng gặp may.
Ngày hôm sau chàng hề xưa nhăn nhó mặt làm bộ sầu khổ đi tới hoàng cung. Anh kính cẩn cúi chào Hoàng Thượng Jan và rên rỉ thật thê thảm, đôi vai rung động mạnh với tiếng khóc nức nở.
Nhà Vua cực kì thương cảm thốt lời:
“Ôi, tội nghiệp chàng hề của ta ! Việc gì đã xảy ra cho ngươi vậy ?”
Matenko lau nước mắt:
“Kính tâu Hoàng Thượng, người vợ đáng thương của con đã uỷ thác linh hồn lên Thượng Đế mới sáng nay ! Nàng hiện nằm chết trên giường trong căn nhà nhỏ của chúng con, còn lại một mình con sống cô đơn, túi rỗng, không có một xu nhỏ !”
“Tội nghiệp chàng hề nghèo khổ của ta,” Vua cất lời nhân ái, “con hãy cầm cái túi nhỏ đựng vàng này và đừng đau khổ tuyệt vọng như vậy ! Nhưng ta cũng hiểu ta sẽ cảm xúc ra sao nếu như có chuyện gì xảy đến cho Hoàng Hậu !”
Khi Matenko về đến căn nhà nhỏ của mình, anh dốc tiền trong túi nhỏ xuống mặt bàn và nhận ra Đức Vua đã ban cho hai trăm đồng tiền vàng. 
-    “Hiền thê yêu quí của ta ơi,” chàng nói và ôm ngang thân nàng, “lòng trắc ẩn của nhà Vua như em thấy đó sáng giá hơn lòng trắc ẩn của Hoàng Hậu. Chúng ta có hai trăm năm mươi đồng tiền vàng, vậy là ít ra trong một thời gian ngắn nữa chúng ta không bị chết đói ! Nhưng điều cần là chúng ta hãy nằm xuống giả bộ mình đã chết vào trường hợp Đức Vua và Hoàng Hậu tới kiểm chứng là có thực chúng ta có chết hay không.”
Với nhiều tiếng cười khúc khích của Elzunia và nhiều tiếng vỗ nhẹ của Matenko, người nọ xoa một lớp bột lên mặt người kia. Họ nằm xuống sàn và phủ cẩn thận lên mình tấm vải trắng trải giường.
-    “Đừng cười nữa,” Matenko nói và thực hiện nét mặt giống như người chết.
-    “Anh hãy im đi” Elzunia phản ứng lại. “Anh làm rơi sạch lớp phấn tô mặt của em rồi. Hãy im đi!”

Và cả hai lại nằm bất động với một cây nến gần đầu và một cây nến cuối chân cùng đương leo lét cháy sáng.
Tại lầu vua vào lúc đó một cuộc tranh cãi nhỏ đang xảy ra. Hoàng Hậu thì tuyên bố là tên hề xưa đã chết, trong khi Đức Vua thì khẳng định rằng không phải tên hề mà là vợ hắn qua đời. Cả hai vị cãi qua cãi lại, không đi đến kết luận nào. Sau cùng Nhà Vua đề nghị cả hai hãy cùng tới căn nhà nhỏ của họ để đích thân thực mục sở thị sự kiện đã xảy ra. Hoàng Hậu đồng ý và cả hai cùng ra lệnh cho chiếc xe của nhà vua được đưa tới.

Tới nhà Matenko, Đức Vua và Hoàng Hậu thấy tên hề cũ và vợ hắn nằm trên sàn, dưới tấm vải liệm màu trắng, có nến thắp sáng khoảng trên đầu và khoảng dưới chân. Đức Vua Jan và Hoàng Hậu nhìn nhau lệ ứa vì cả hai cùng thương mến tên hề cũ của mình. Cả hai cùng cầu nguyện cho linh hồn Matenko và Elzunia ra đi được bình an. Hoàng Hậu lau đôi mắt ứa lệ và Nhà Vua ho lớn.
Khi họ sắp rời khỏi căn nhà nhỏ, Nhà Vua nói với Hoàng Hậu: “Tôi muốn rõ cặp vợ chồng này ai đã chết trước.”


Tiếng chàng hề vang lên từ mặt sàn: “Tâu Hoàng Thượng kính yêu: Vợ con chết trước, nhưng hạ thần đã chết trước đó.”
“Ô những tên khốn kiếp !” Đức Vua cất tiếng cười và nói  “hãy đứng ngay lên và nói cho ta hay sự lừa lọc này ý nghĩa ra sao ? !”

Matenko miễn cưỡng thú thật với nhà vua cảnh nghèo khổ của mình với Elzunia, nhưng Đức Vua Jan đã hiểu  ngay và nghĩ chính mình đáng trách. Ngài ban cho Matenko một số tiền khác với hai trăm đồng tiền vàng. Và ngài đòi hỏi Matenko phải hứa từ sau không được dối trá bất lương như vậy nữa.
Và tên hề đã tình nguyện xin tuân lệnh như vậy.


Nguyên bản tiếng Anh “The Jestor Who Fooled a King”
theo tập "Favorite Fairy Tales - Told in Poland"
Virginia Haviland biên soạn
Felix Hoffman minh họa
Doãn Quốc Sỹ dịch

1 comment:

Hot... said...

Khong the tin duoc ban dich cua ong gia U00... Mong duoc gap lai ong qua di thoi.

Ma thuy