Vào một thời xưa có một em gái nhỏ tên là Betushka. Em sống với mẹ, một goá phụ; mẹ chỉ có một ngôi nhà lụp xụp và hai con dê. Nhưng mặc dầu sống nghèo như vậy, em vẫn luôn vui vẻ.
Từ mùa xuân tới mùa thu, hàng ngày Betushka lùa dê tới vùng súc vật ăn cỏ tại một khu rừng bạch dương. Mỗi buổi sáng mẹ em đặt một lát bánh và một cây trục vào một chiếc bao cho em. Trong khi chăn đàn dê, em phải quấn dây gai vào cây trục này. Vì nhà quá nghèo không có bàn quay, em phải đội dây gai trên đầu để mang vào rừng mà cuộn sợi.
“Betushka, con phải làm việc siêng năng!,” Mẹ em luôn luôn nói vậy, “và phải cuốn sợi vào thật đầy cây trục trước khi về nhà.”
Betushka rời nhà, cất tiếng hát vang trên đường đi. Em nhảy nhót theo sau đàn dê vào rừng bạch dương và ngồi xuống dưới một gốc cây. Với bàn tay trái em kéo những sợi gai ra khỏi cuộn gai đang quấn quanh trên đầu, và với bàn tay phải em quay tròn cây trục kêu vo vo trên mặt đất, cuốn sợi vào cây trục. Suốt thời gian này, em cất tiếng hát vui vẻ và đàn dê thì gặm cỏ xanh quanh đấy.
Khi mặt trời lên cao tới đỉnh, báo nửa ngày đã qua, Betushka ngừng việc cuốn sợi. Em cho mỗi con dê một miếng nhỏ bánh mì và ngắt một số trái dâu để ăn với một số đồ ăn còn lại. Sau đó em vùng lên nhảy theo điệu nhịp nhàng. Mặt trời chiếu sáng rực rỡ và nóng ấm hơn, chim chóc cùng cất tiếng hót êm đềm.
Sau điệu nhảy, Betushka lại bắt đầu bận bịu quay sợi. Tới chiều, khi em hướng đàn dê theo đường về, em đã có thể trao tới tay mẹ một cây trục quấn đầy chỉ gai.
Vào một ngày xuân nọ, khi Betushka đã sẵn sàng khiêu vũ theo điệu quen thuộc thì bỗng nhiên trước mặt em xuất hiện một thiếu nữ tuyệt đẹp. Bộ đồ trắng nàng mặc phấp phới theo gió, mái tóc vàng óng của nàng phất phơ rủ xuống tới thắt lưng và một tràng hoa dầy đặc như vương miện quấn quanh đầu nàng. Betushka sợ lặng cả người.
Nàng thiếu nữ mỉm cười với Betushka và cất lời hỏi:
“Betushka, em có thích khiêu vũ không ?”
Tới đây Betushka hết sợ. “Ồ, em có thể nhảy suốt ngày !”
“Vậy hãy tới đây chúng ta cùng khiêu vũ. Tôi sẽ dạy em khiêu vũ.”
Nàng ôm Betushka bắt đầu cùng nhảy. Vòng tròn lại tiếp vòng tròn, họ khiêu vũ với nhau trong khi tiếng nhạc êm đềm vang vang trên đầu họ. Họ cũng rủ đám chim trên cành cây phong bay nhảy cùng họ. Nào chim hoạ mi, nào chim sơn và nhiều loại chim khác cất tiếng hót nhịp nhàng, êm ái, khiến trái tim Betushka tràn ngập niềm vui. Em hoàn toàn quên khuấy đàn dê của em và công việc quay tơ. Em tiếp tục, tiếp tục khiêu vũ với đôi chân không biết mỏi cho tới chiều, khi những tia sáng hồng của mặt trời lặn không còn nữa. Tiếng nhạc ngừng và nàng tiên biến mất. Nàng tiên chợt đến chợt đi như vậy !
Betushka nhìn quanh, trục quay của em chỉ mới đầy được một nửa sợi cuộn. Buồn rầu em đặt trục quay vào bao và dẫn đàn dê ra khỏi rừng. Lần này em không cất tiếng hát khi xuôi theo đường dốc về nhà mà tự trách mình đã quên làm tròn bổn phận. Em quyết định từ nay làm lỗi như thế nữa ! Khi về tới nhà em thinh lặng tới nỗi bà mẹ cất tiếng hỏi em có yếu đau gì không ?
“Không đâu mẹ, con có yếu đau gì đâu !” Nhưng em không nói cho mẹ biết về nàng thiếu nữ dễ thương. Em dấu cây trục chỉ đầy quá nửa, tự hứa ngày mai sẽ cần cù làm gấp đôi để bù vào hôm nay.
Sáng hôm sau Betushka lại dẫn đàn dê tới bãi cỏ, cất tiếng ca vui vẻ như thường lệ. Em vào rừng và bắt đầu se chỉ, dự định sẽ làm việc gấp đôi.
Tới trưa Betushka hái một số nhỏ trái dâu, nhưng em không khiêu vũ. Em nói với đàn dê, “Ngày hôm nay ta không dám khiêu vũ. Tại sao các bạn lại không nhảy nhót một chút ?”
Khi ấy, một giọng nói vang lên: “Hãy tới đây và khiêu vũ với ta!” Đó là lời mời của nàng thiếu nữ trong rừng.
Nhưng lần này Betushka thấy sợ và cũng cảm thấy xấu hổ. Em xin nàng thiếu nữ hãy để cho mình yên: “Trước khi mặt trời lặn em phải hoàn tất việc quay sợi này,” – Em nói.
Nàng thiếu nữ đáp, “Nếu em khiêu vũ với tôi, sẽ có một người hoàn tất việc quay sợi cho em!”
Tiếng chim líu lo dễ thương vang lên lúc đó, Betushka, như trước đây, không thể từ chối. Em và nàng thiếu nữ bắt đầu khiêu vũ, và lại nhảy cho tới sáng.
Giờ đây Betushka nhìn vào chiếc trục gần như trống rỗng của mình và bật khóc. Nàng tthiếu nữ tháo bung cuộn gai trên đầu Betushka, bắt đầu quay tròn cây trục để sợi gai cuốn quanh. Cây trục kêu vo vo trên mặt đất và dần dần quấn đầy sợi.
Vào lúc đó mặt trời đã khuất bóng, tất cả những sợi gai đã được cuộn tròn. Trong khi trục đã cuộn đầy dây gai cho Betushka, nàng thiếu nữ nói “Về nhà hãy dùng cuộn gai này mà dệt, không nói chi cả. Nhớ kỹ : dệt và không nói!” Và sau đó nàng tiên biến mất.
Giờ đây thì Betushka thật sung sướng, dẫn đàn dê về nhà, vừa đi vừa ca hát và sau đó đã trao tay mẹ một cuộn dây gai tròn. Tuy vậy bà mẹ vẫn không hài lòng về việc em đã không làm đầy đủ bổn phận hôm trước và hỏi em vì sao có chuyện đó. Betushka thưa với mẹ rằng vì em đã chót khiêu vũ – nhưng em giữ kín không nói lại về chuyện gặp nàng thiếu nữ.
Ngày kế tiếp Betushka đi đến khu rừng phong sớm hơn. Đàn dê gặm cỏ trong khi em cất tiếng hát và cuộn sợi, cho tới trưa khi nàng thiếu nữ xinh đẹp lại xuất hiện và ôm ngang lưng Betushka cùng khiêu vũ. Trong khi bầy chim cùng hót theo nhịp, họ cứ như vậy tiếp tục khiêu vũ, Betushka hoàn toàn quên khuấy việc quấn sợi và việc chăn đàn dê.
Khi mặt trời tà tà ngả bóng, Betushka đưa mắt nhìn quanh. Sợi chỉ mới quấn được một nửa trục! Nàng thiếu nữ đưa tay lấy chiếc bao của Betushka và biến mất một lát, sau đó trả lại chiếc bao với vật gì toả sáng bên trong. Nàng dặn Betushka không được nhìn vào đó trước khi về đến nhà. Nói xong nàng biến mất.
Betushka khởi hành trên đường về không dám đưa mắt nhìn vào chiếc bao toả sáng. Nhưng đi được nửa đường, không kiên nhẫn nổi, vì chiếc bao lấp lánh khiến em sợ có điều gì lường gạt chăng. Em nhìn vào trong bao và bắt đầu rớt nước mắt vì trong bao đầy lá phong khô ! Nổi giận, em liệng vài chiếc lá ra khỏi bao, nhưng em chợt dừng lại – em nghĩ những chiếc lá này có thể làm thành ổ êm cho đàn dê nằm ngủ.
Bây giờ thì em cảm thấy e ngại trên đường về nhà. Nơi đó mẹ đương mong đợi em về.
Về đến nhà, mẹ hỏi ngay: “Hôm qua con mang về cho mẹ cuộn gai gì vậy? Hôm nay mẹ đem cuộn gai đó ra dệt, mẹ dệt liên tục mà cây trục vẫn còn đầy sợi. Nhưng vừa khi mẹ lên tiếng cằn nhằn: ‘Ma quỉ nào đã nhập vào cuộn gai đây!’, sợi liền biến mất khỏi cuộn. Con hãy giải thích điều này nghĩa là gì!”
Betushka bèn kể cho mẹ nghe về nàng thiếu nữ và cuộc khiêu vũ với nàng. “Đó là khu rừng Nàng tiên ngụ tại đó!” Mẹ em la lên hốt hoảng. “Những nàng tiên trong rừng khiêu vũ vào giữa trưa và nửa đêm. Nếu con là bé trai nhỏ, con không thể sống thoát. Nhưng với những bé gái nhỏ các nàng tiên trong rừng thường hậu hĩ ban quà cho.”
Kế tiếp mẹ em nói thêm, “Giá như con nói điều đó cho mẹ hay; giá như như mẹ không cằn nhằn, có thể mẹ đã có sợi chỉ chất đầy phòng.”
Betushka chợt nhớ tới bao vải và suy nghĩ biết đâu dưới lớp lá khô kia lại chẳng có cái gì đó. Em nâng cây trục và những cây gai đã tháo sợi. “Mẹ trông nè!” Mẹ em nhìn và vỗ tay. Dưới cây trục những lá cây phong đã thành vàng!
Betushka kể với mẹ nàng tiên trong rừng đã bảo em chớ có nhìn lén vào trong bao cho tới khi đã về tới nhà, nhưng em đã không tuân lời và đã vứt đi một vài chiếc lá.
“May mà con đã không vứt hết lá đựng trong bao đó.” – Mẹ em nói.
Sáng hôm sau Betushka và mẹ em đi vào rừng để nhìn kỹ trên mặt đất nơi Betushka đã ném những lá khô trước đó. Chỉ còn những lá tươi mới rụng nằm trên mặt đất, nhưng số lượng vàng mà Betushka đã mang về nhà đã đủ để mua một đồn điền gồm một vườn cây và mấy con bò. Em đã có áo đẹp để mặc và không còn phải đi chăn đàn dê nữa. Tuy nhiên, chẳng có điều gì làm em vui bằng khi em được khiêu vũ với Nàng tiên trong rừng. Em vẫn thường chạy tới rừng phong, hy vọng được thấy nàng thiếu nữ đẹp, nhưng chẳng còn bao giờ nữa em được thấy lại Nàng tiên trong rừng xuất hiện.
Nguyên bản tiếng Anh “The Wood Fair”
theo tập "Favorite Fairy Tales - Told in Czechoslovakia"
Virginia Haviland biên soạn
Trina S. Hyman minh họa
Doãn Quốc Sỹ dịch
theo tập "Favorite Fairy Tales - Told in Czechoslovakia"
Virginia Haviland biên soạn
Trina S. Hyman minh họa
Doãn Quốc Sỹ dịch
No comments:
Post a Comment