Nov 12, 2011

Quà cưới của Vũ Thị Thái Hòa - Doãn Quốc Hưng

Kỷ niệm 20 năm ngày cưới Hưng Hòa


Hòa và Hưng,

Thư này cô viết mừng ngày cưới hai cháu. Ngày nào cũng là một ngày mới và tình yêu mỗi ngày mỗi mới nên cô nghĩ bây giờ viết chúc mừng cũng chưa muộn.  Cháu nghĩ có đúng không? Đâu có ngày nào giống ngày nào đâu! Hai mươi bốn giờ mỗi ngày đều khác nhau.  Người mà sống lính quýnh chạy theo công việc thì cũng ăn, cũng uống, cũng thấy những người xung quanh nhưng thấy lờ mờ vì tâm bị lôi kéo những niềm lo âu, những tính toán ... tâm không trụ, không tiếp xúc với từng người, từng công việc (dù là việc hớp một ngụm nước lạnh), với những người sống như thế thì ngày nào cũng giống ngày nào và họ có cảm tưởng họ chỉ hạnh phúc khi họ đạt tới cái đó, cái chỗ đó, cái địa vị đó, cái điều kiện đó cho gia đình xã hội đất nước... Trong khi đó thì sự sống đang diễn ra thật sâu sắc, mầu nhiệm quanh họ mà họ đâu có biết.  Nhìn kỹ và nhìn sâu thì mỗi phút là mỗi mới, chiếc nụ hoa mới búp hồi sáng, giờ đã hé ra, rồi vài giờ sau đã xòe ra, thơm lừng.  Nếu mình không nhìn kỹ thì làm sao mình tiếp xúc được với những cánh hoa mơn mởn kia, làm sao ngửi được  mùi hương thoang thoảng thơm mát kia. Một mai hoa cỏ tàn thì mình cũng không than tiếc là khi hoa còn tươi, hoa hé nụ, hoa thơm lừng, mình đã không hết lòng thưởng thức hoa.  

Những người thân sống quanh mình cũng là những đóa hoa ... Mình có thật sự thấy họ không? Thật sự tiếp xúc được những ngọt ngào của họ không? Hay chỉ là những bóng mờ mờ xung quanh mình? Những cử chỉ đơn giản hằng ngày của mình như khi mở vòi nước ra, nếu mình nhìn sâu nhìn kỹ, thì sẽ thấy tuy vòi nước nhà mình không sang bằng ở những nơi có nước nóng, nước lạnh, nhưng cũng là biết bao công trình của tiền nhân nên nước từ sông Đồng Nai mới đưa về tận nhà mình. (Nước từ nguồn núi cao, nước từ lòng đất sâu, nước mầu nhiệm tuôn chảy, ơn nước luôn tràn đầy). Bật điện lên khi đi vào phòng tối cũng là một sự mầu nhiệm, bao nhiêu thế hệ cha ông từ nhiều góc của quả địa cầu này đã khám phá, chia xẻ dạy dỗ nhau cho tới ngày điện vào nhà mình và mình bật nút là ánh sang tràn ngập cả căn phòng tối tăm.  (Thất niệm là bóng đêm, chánh niệm là ánh sáng, đem tỉnh thức về cho thế gian tỏa rạng …) 

Cháu sẽ thấy niềm tri ơn sâu sắc. Tri ơn ai? Tri ơn tất cả tiền nhân bất cứ đến từ góc nào của địa cầu.  Cháu sẽ nhớ còn bao nhiêu triệu, chục triệu đồng bào không có cái may bật nút điện như cháu và cháu có niềm sót thương lớn.  Và cứ như thế, cháu nhìn sâu từng hành động của mình, cháu sẽ khám phá ra biết bao là sự mầu nhiệm.  Từng hạt cơm dẻo, từng đũa dưa, từng hạt  tương …. Tất cả đều mầu nhiệm, đều tràn đầy ơn vũ trụ, ơn đất nước, ơn tiền nhân bốn nghìn năm dựng nước … Người yêu của mình, người mà mình mơ được gần, người mà mình thấy hạnh phúc khi nàng cười, khi chàng cười,  đang có mặt bên mình ít nhất là sau giờ làm việc … Đó đúng là một phép lạ.  Hai cháu nhớ trân quý những phút bên nhau.  Nhiều người mơ ước cưới cho được cô ấy, hay được làm vợ anh ấy, nhưng khi có nhau thì chạy theo danh vọng hay theo công việc quá nhiều và quên hẳn nàng tiên hay hoàng tử mà mình mơ ước được gần đang hiện diện bên mình.  Uổng vậy đó! Có đi đâu mà đi chung được thì nên đi chung.  Thăm bố mẹ hay đi chùa, hay đi ngày họp bạn tìm cách giúp đời cũng vậy.  Nếu người kia có lỡ thất niệm, vô tình làm mình hơi bực, chẳng vui, cháu nên nhớ trở về với hơi thở ý thức, thở một hơi, hai hơi … bảy hơi, tám hơi, mười hơi … Thở cho khí mát vào buồng phổi, cho tâm trút bớt mấy cái bực mình trước để đừng vụng về đánh mất những giây phút ngọt ngào bên nhau. Nếu cần, mình có thể đi bách bộ đi riêng một vào phút không tâm không vui lắng xuống, rồi nhìn lại thật kỹ nguyên do cái bực của mình. Có thể cái bực xảy ra vì mình không được khỏe.  Khi tâm mình an thấy rõ hơn thì hình như chuyện đó không có gì đáng bực cả.  Nếu cần thì chỉ cần ngọt ngào đề nghị người kia làm hay hơn kỳ sau để mình khỏi bực là đủ.  

Nhìn thật kỹ người vợ hay chồng mình, cháu sẽ cảm thấy người yêu mình mỗi ngày càng mới, càng sâu sắc, càng mầu nhiệm.  Mình thật là may mắn mới lọt vào mắt xanh của cô ngày nầy hay anh chàng nầy.  Cô hay nói với những người trẻ: “Yêu thì dễ ợt nhưng giữ được tình yeu cho mỗi ngày một bền, mỗi ngày một sâu thì khó lắm.  Đó là một nghệ thuật.  Cô biết hai cháu đã yêu nhau lâu lắm rồi, chờ đợi nhau thật lâu, thình yêu đã đậm đà nhiều năm.  Ngày cưới chỉ làm tình yêu thêm thắm và những lời nhắc của cô chắc các cháu đã từng làm, e làm còn hay hơn cô nói nữa.  Tuy thế cô vẫn nhắc vì có những người chờ nhau bảy năm được nhưng cưới mới có vài năm đã thôi nhau.  Nếu các cháu chứng tỏ rằng các cháu có thể có hạnh phúc lâu bền được thì chỉ bao nhiêu đó thôi, các cháu đã cho rất nhiều niềm tin cho thế hệ đàn em xung quanh.  

Đây là những điều cô hay khuyên những người trẻ ý thức khi sống gần cha mẹ hay anh chị em.  Mình vẫn có cảm tưởng cái người sống bên mình là mẹ mình, chị mình hay anh mình đã biết hết rồi.  Nói như vậy là thiếu khiêm cung.  Thường cái tri giác, cái thấy của mình về người nào đó cái thực tại (reality) người đó còn cách nhau xa lắm.  Mỗi ngày mình tập nhìn sâu thấy kỹ hơn thì dần dần mình mới gần với cái thực tại người đó, mới hiểu người đó hơn và nhờ thế càng thương đúng mức hơn.  Thương mà không hiểu sẽ làm cho người kia ngộp thở và héo mòn.  Càng hiểu càng thương thì cái thương sẽ sâu sắc bền chắc hơn.  Một thiền sư Việt Nam nói: “mỗi lần cầm đến lại là mới tinh”. Ngay đến chiếc xe đạp mình đi, cầm đến nó thật sâu sắc, nó cũng đã mới hơn, dễ thương lắm rồi, cái bật đèn điện, cái vòi nước trong nhà, mình cầm đến nó trong tinh thần tỉnh táo sâu sắc mình cũng đã thấy giàu có hạnh phúc, huống chi là mẹ mình, bố mình, chị mình, em mình, huống chi là vợ mình, chồng mình, những người đó đều là những viên ngọc quý nhất mà mình đang có trong tay, càng nhìn sâu càng thấy kỹ, thì những viên ngọc đó lóe hào quang, nhiều màu, nhiều sắc mới lạ mà hai mươi năm qua mình cũng chưa nhìn thấy, đừng quên điều đó thì uổng cho mình lắm.  Và nhớ đừng để cho những viên ngọc đó mờ vì sự vô tâm quên lãng của mình.  Vậy thôi, đó là chút quà cô muốn tặng hai cháu nhân ngày cưới hai cháu.

Sư cô Chơn Không





No comments: