Nov 29, 2011

MÙA THU TRONG TÔI - Sen Trắng




 
Tính đến thu này thì đã là hai mươi mùa thu tôi làm người viễn xứ. Tôi đến xứ sở này vào lúc chớm hè chớ chẳng phải mùa thu, nhưng có lẽ mùa thu nơi đây có những cái đặc biệt hơn nên nó được ghi vào tâm khảm với nhiều kỷ niệm đẹp.
Đối với nhiều người, mùa thu được xem như là mùa buồn nhất; đến nổi có người đặt trong lời một bài hát mà tôi có dịp nghe qua là “mùa thu chết”. Riêng tôi thì mùa thu là mùa dể chịu nhất trong năm, bên cạnh mùa xuân. Nếu ai sống ở những nơi không có bốn mùa rõ rệt, mà chỉ có hai mùa mưa nắng như tôi, thì sẽ hiểu mùa thu dể chịu như thế nào. Sau những tháng hè nóng như lửa đốt, đất trời dần chuyển sang thu mang theo một thời tiết mát dịu làm cho người khó tính, bôn ba cách mấy cũng cảm thấy dịu dàng và chậm rãi hơn trong đời sống của mình. Ngày xưa, khi sống nơi quê cũ, mùa thu vẫn còn những cơn mưa rã rít, buồn tênh. Bây giờ, nơi quê hương thứ hai này, tôi cảm nhận được những thay đổi rõ hơn của mùa thu song song với những cơn mưa muộn. Khi trời chuyển sang thu, có những cơn gió heo may thổi qua se se lạnh mà nếu đi dạo vào đêm thì người ta sẽ cần thêm một chiếc áo len mỏng để khoát vào nếu không có bạn tình kề bên. Cây lá cũng chuyển mình thay áo mới sau những tháng ngày dài phải chịu đựng những cơn nóng như thiêu. Những lá cây đổi màu xen lẫn trong xanh là vàng, cam, đỏ rồi nâu tạo nên một bức tranh ngũ sắc làm cho người ta dù không có nghệ sĩ tính cũng phải dừng chân bồi hồi.

Những ai được sống ở nơi có khung cảnh mùa thu rõ rệt quả thật may mắn, vì họ được ngắm bức tranh ngũ sắc thiên nhiên này hàng năm mà không cần phải đi xa. Có những nhiếp ảnh gia, những nhà văn, những thi sĩ, nhạc sĩ dù chuyên môn hay nghiệp dư đã phải tốn nhiều công sức lẫn hiện kim, hiện vật để được đến những nơi này tìm cảm hứng cho những tác phẩm để đời của mình. Riêng với tôi thì đã đến một số nơi tượng trưng mùa thu, nhưng chỉ có tam hoặc tứ sắc thôi chớ chưa được đến nơi có ngũ sắc. Hy vọng trong tương lai sẽ có dịp về vùng New England của nước Mỹ để ghi lại hình ảnh của bức tranh ngũ sắc mà tạo hóa đã ban cho loài người chúng ta thưởng lãm.

Thường trong năm ta biết có bốn mùa, và mùa nào cũng có cái đặt biệt của riêng mùa đó. Nhưng có lẽ mùa thu được giới văn nghệ sĩ yêu thích và ghi lại nhiều nhất, vì những khía cạnh có một không hai của nó. Khác với mùa xuân nhí nhảnh rộn ràng,  mùa hạ với khô nóng, hay mùa đông với giá tuyết, thì mùa thu lại nhẹ nhàng và trầm lắng giúp người ta có những phút giây lặng lẽ nhìn lại chính mình trong hàng trăm tất bật của cuộc sống đời thường. Mùa thu buồn hay vui là do tâm trạng của chính chúng ta mà thôi. Xin đừng gán tâm sự tơ vò của mình vào mùa thu quí vị nhé. Và nếu được, hãy tạo cho riêng mình những mùa thu bất diệt mang theo những âm hưởng khó phai trong đời.

Sen Trắng  2011      
                                                                                                                                   
                                                                                      

No comments: