Sep 15, 2007

THE LITTLE PRINCESS OF HIROSHIMA - chapter 4


The end of the secret

Tiết lộ bí mật

During several weeks, it seemed that prayers and good luck symbols had realized an excellent work. The little princess felt inn full health and she ran each day more far and faster.

Trong suốt mấy tuần liền, những lời cầu nguyện và điềm lành dường như được ứng nghiệm thật tốt đẹp. Nàng công chúa bé nhỏ cảm thấy sức khỏe tuyệt vời và chạy ngày càng nhanh hơn.


But, in a little morning, during the winter month of February, whole that came to an end. The princess ran on the school’s field. Suddenly, whole had started to move around her. Then she collapsed on the ground. One of her teachers rush to help her.

Nhưng vào một buổi sáng mùa đông trong tháng Hai, mọi sự chấm dứt ! Cô bé đang chạy trên đường đua trong trường, thì bỗng nhiên mọi vật chung quanh quay cuồng. Và thế cô bé té nhào xuống đất. Một giáo viên chạy vội tới nâng cô dậy.


" I… I think that I am too tired ", murmured the princess. When she tried to stand up, her legs trembled and she fell again. The teacher, anxious, sent immediately her little sister at home, to warn her father.

Cô bé nói nhỏ, vẻ ngạc nhiên : “Chắc tại em quá mệt”. Khi cô bé gắng đứng dậy, chân bắt đầu run và cô lại té xuống. Ông thầy lo ngại, nhờ em gái cô chạy về nhà báo tin cho cha hay.


He did not delay to arrive to the school, and took immediately the little princess to the hospital of the Red Cross. When they passed under the great porch, the little princess had a moment of fright. A wing of this hospital was indeed reserved to persons that were gotten sick after the day of thousand suns.

Nghe tin, ông bố vội tới ngay và đưa con vào bệnh viện Hồng Thập Tự. Khi vừa vào đến cổng chính, cô bé bỗng nhiên sợ hãi. Một cánh của nhà thương chỉ để dành riêng cho những người lâm bệnh sau “ngày có cả ngàn ông mặt trời”.


In a so short time, the princess was found in the examination’s hall where a nurse took a blood plug, then a radio of her lungs. The doctor tapped several times to different places on its back and asked a lot questions. Then three other doctors came. One of them nodded his head while looking at her, and caressed gently her hair.

Already, whole remains it the family had rejoined the hospital. Her relatives were in the room beside, in the office of the physician. The little princess could perceive their familiar voices as a murmur. Then, suddenly, a shout of her mum resounds, " leukaemia ! but that is impossible !… ".

Vài phút sau, cô bé đã ở căn phòng chẩn bịnh. Cô y tá lấy máu thử, rồi chụp quang tuyến. Bác sĩ tới đập nhẹ nhiều chỗ trên lưng cô bé và hỏi nhiều câu, rồi tiếp đến thêm 3 bác sĩ tới. Một bác sĩ gật đầu và nhẹ vuốt tóc cô bé.

Rồi thì cả gia đình đến. Bố mẹ cô ở phòng bên, là văn phòng của bác sĩ. Nàng công chúa bé nhỏ nghe đuợc những tiếng thì thầm. Rồi đột nhiên mẹ cô thốt lên : “ung thư máu ư, chuyện không thể có được !…”.


The sound of that word froze the blood of the little princess. She put her two hands on her ears as in a gesture of desperations, so as to no longer hear murmurs. No longer to hear nothing. Of course that it had not the leukaemia ! Of course that her mummy were right, this was simply not possible…

Tim như ngừng đập, máu như đóng băng khi cô nghe lời mẹ thốt. Cô vội bịt tai lại, dáng tuyệt vọng, không muốn nghe thêm nữa. Đương nhiên cô không mắc bệnh này như lời mẹ nói…


The nurse took her from the observation’s room to the bedrooms of the hospital, then gave her a pyjamas of cotton. The little princess came hardly to spread under sheets when her family entered her bedroom.

Cô y tá chuyển cô bé tới phòng khác và phát cho cô một bộ quần áo vải. Nàng công chúa bé nhỏ vừa chui vào chăn thì cả nhà vào phòng.


Her mum surrounded her in her arms by saying, with a voice that wanted to be sound, " You have to remain here some time, but I would come each evening. ".

Mẹ ôm cô vào lòng, co bé hy vọng được nghe lời trấn an. “Con sẽ phải ở lại đây đôi ba ngày, nhưng chiều chiều mẹ sẽ vào thăm con”.


" And we will come also, after school ", say her elder brother. The two younger nodded the head, by opening great eyes.

Người anh lớn tiếp lời : “Sau giờ tan học anh và các em sẽ vào thăm em nữa”. Hai cậu em trai gật đầu, mở to mắt nhìn.

" Do I have truly the sickness of the thousand suns ? ", couldn’t prevent to ask the princess, by addressing her father.

She could easily read a deep distress in the eyes of her father, but nevertheless he replied : " Doctors want to make again some examinations, that’s all ". Then he remain silent, before to add in a breath, " they are going can be kept you here some weeks…. ".

Cô bé bật hỏi cha : “Có đúng là con đã bị bệnh “cả ngàn ông mặt trời” không ba ?”.

Nhìn sâu vào mắt cha, cô đã đọc được nỗi tuyệt vọng. Nhưng ông chỉ trả lời đơn giản, “các bác sĩ còn muốn làm thêm vài xét nghiệm nữa”. Rồi ngừng một chút, ông nói tiếp, “có lẽ các bác sĩ muốn giữ con ở đây vài tuần…”.


Some weeks !… For the little princess, that had the same meaning than years. She risked to miss her examination to entered to the College. And worse again, she could have no longer belong the team of race. The princess had an increasingly tied throat, she no longer arrived to swallow its saliva and she tried, nevertheless, to retain her tears.

“Trời ơi, tới vài tuần !”….Với cô bé vài tuần dài đằng đẵng như vài năm ! Như thế là cô bé sẽ không thi vào trung học được rồi. Và còn tệ hơn nữa, cô bé sẽ không gia nhập vào đội chạy đua Trung học ! Cô bé nghẹn họng đến không nuốt nổi nước miếng, nhưng cô đã giữ nước mắt khỏi tuôn trào.


Her mummy took her tenderly in her arms, then she arrange the pillow, pulled a bit the sheets of the bed.

Bà mẹ nhẹ ôm con trong lòng, rồi bà xếp lại gối, mền cho ngay ngắn.


Her father scraped his throat, before to ask " Is there,… is there anything you wish ? ".

Ông bố dặng hắng, cất lời “con…con có thích gì không ?”


The little princess agree by a slow move of her head. Whole what she wanted, the only thing that held her truly her heart at this moment, was to returned it to the family’s house. But when ? She feels her stomach so tie also. She had heard telling that many persons that were entered in this hospital were never gone back home…

Cô bé chậm rãi gật đầu. Ngay giờ phút đó cô bé chỉ muốn về nhà mà thôi. Nhưng biết bao giờ đây ? Cô cảm thấy ruột gan như thắt lại. Bởi cô đã từng nghe biết bao người một khi đã vào nhà thương , sẽ không có ngày về…


Then the nurse came again in the bedroom and invite the family to leave the little princess alone, in order that she could rest. As soon as the door was closed, the princess pressed her pillow on her face, then cried, cries. She cried all the tears of her body to no end. Whole her body was tensed, tied. It was the first time that she felt as desperately alone, and really miserable…

Cô y tá quay lại và yêu cầu gia đình rời phòng, với lý do cô bé cần nghỉ ngơi. Ngay khi mọi người vừa đi khỏi, cô bé úp gối lên mặt khóc nức nở. Cô khóc cho tới cạn nguồn nước mắt. Cô cảm thấy toàn thân co rúm. Lần đầu tiên trong đời cô có cảm giác vô vọng, đơn côi và thống khổ…


No comments: