Jun 5, 2016

4. TÁM VỊ BỒ TÁT - VINH - Ngô Thùy




Tới đây là lúc phải dừng những lời ca tụng lại để mà “mài dao cho sắc” cho má Yên xử tội Vinh.  Cái anh chàng nghệ sĩ ướt át này là kẻ có tật cũng nhiều như có tài.  Cô nàng Lion Minh Yên thoạt nhìn tưởng đâu thứ dữ, có ai ngờ vừa vào cuộc đã bị chàng Bélier Vinh hạ nốc ao một đòn tối hậu: đòn yêu.  Minh Yên, một cô gái cũng đa tài không kém.  Một mình Yên có thể cùng lúc nói chuyện với một ông Tây, một bà Mỹ, một dona và một fuhner.  Cái dáng lừng khừng của Yên vô tình thành như cái mốt một dạo.  Minh Yên ăn mặc mốt hơn cả … Tây, và mặc một cách thoải mái như một thôn nữ mặc áo bà ba vậy.  Minh Yên còn có khiếu đóng kịch rất tỉnh, nhất là những vở kịch nói tiếng Tây.  Cái tài bếp nước của Yên thì khỏi chê, bánh trái tiệc tùng đối với Yên là trò tiêu khiển.  Lại còn may vá khéo ơi là khéo nữa chứ.  Và cái tài chót là tài … khóc.  Nhìn vẻ mặt “lạnh như tiền” của Yên, khó có ai ngờ là cô nàng lại quá nhiều nước mắt như vậy.  Một con sư tử mà khóc hu hu, các bạn thử hình dung mà xem.  “Vui” đáo để, vì thế mà Vinh cứ trêu cho Yên khóc hoài.  Thoạt trông cặp Vinh-Yên ai cũng đinh ninh Yên là người lèo lái.  Bởi vì Vinh ăn nói dịu dàng quá, nhỏ nhẹ quá!  Còn Yên thì cứ hay cằm nhằn Vinh như một bà vợ chính hiệu (chứ nếu bà vợ mà không cằn nhằn là thấy thiếu thiếu mất một nửa đặc tính chung rồi).  Nhưng cái người đầy vẻ chỉ huy kia thực ra lại chính là kẻ bị động!  Trách Vinh ham chơi, đa tình, hay bỏ người yêu đi xoa mạt chược, hay dịu dàng với người mới quen mà cộc cằn với “dzợ nhà” … Nhưng những thói xấu đó vẫn không cấm Yên ngồi đợi Vinh suốt buổi trong lúc chàng ta đi xoa hoặc đi phiêu lưu đâu đó.  Có lẽ Yên muốn ngồi đợi Vinh về để bắt quả tang chàng ta, cho Vinh “biết tay bà”, cho Vinh thấy là Yên biết hết, biết hết!  Thế nhưng khi Vinh về, chỉ cần kẻ phạm tội qua quít vài câu nói dối, kèm theo nụ cười ngọt ơi à ngọt, là “bà” lại sẵn sàng tha thứ ngay sau khi cũng có lườm nguýt chút đỉnh.  Ấy đấy!  Đấy chính là lý do khiến người ta gọi chúng mình là phái yếu đấy Yên ạ.  Mà nếu như có xung đột trầm trọng thì Yên cũng chỉ đến khóc sưng mắt và ốm một trận, rồi sau đó lại càng thương Vinh nhiều hơn trước.  Vui thật!

(còn tiếp)
Ngô Thùy

No comments: