Jun 5, 2016

4. TÁM VỊ BỒ TÁT - VINH - Ngô Thùy



-    Vinh đừng quyến rũ tía Dũng con!

Cứ mỗi lần gặp má con tôi là Vinh lại vừa nhéo gò má Tiny, vừa nhếch môi cười đểu nhắc lại câu đó.  Đó chính là câu tôi dạy Tiny nói với Vinh sau bao nhiêu trận cờ thâu đêm suốt sáng mà bố Tiny và Vinh miệt mài vào hằng đêm.  Anh chàng nghệ  sĩ kiêm mỹ thuật gia này đã tận dụng câu tục ngữ “có tài có tật” để mà tha hồ đam mê.

Theo thứ tự “chị Thanh, chị Khánh, chị Liên, Thái, Vinh, Hưng, Hiển, Hương” thì Vinh chỉ đứng hàng thứ năm trong tám vị Bồ Tát, nhưng theo ngoại hình thì anh chàng dư sức làm anh của cả chị Thanh – nghĩa là anh cả trong nhà, nói cho nó gọn.  Cao lớn, y phục lúc nào cũng phải “à-la-mô-de”, áo cài chừa hai khuy trên, trông Vinh giống như như một tài tử xi nê.  Cũng khuôn mặt dài, đôi mắt to mí, dày, cái mũi thẳng, cằm vuông hơi lẹm, đúng khuôn của Hưng, nhưng ở Vinh, môi trên biến thành cách nhếch mép cười đểu cùng với giọng nói ngọt ngào du dương có cái kết hơi đưa đẩy làm Vinh rất đáng bị má Yên của Tí Ti và Tiny mắng là “Gã Don Juan”.  (Má Yên là ai, chốc nữa sẽ rõ, và Vinh cũng đừng có hòng mà chối.)

Vinh là một nghệ sĩ thứ thiệt chứ không phải chơi.  Trong hội họa, Vinh thiên về Ấn tượng – đường nét và màu sắc trong tranh Vinh thường đập mạnh vào mắt người xem, dù là đề tại dịu dàng hay “dữ dội”.  Dịu dàng như bức tranh miêu tả một cánh chim trắng (Tôi tạm đặt là L’oiseau du Paradis), thì chung quanh vẫn là nền màu tím ngọc loang vào màu thạch lựu, màu xanh thẳm của biển sâu và mầu nâu dịu, nổi bật lên cánh chim trắng ngơ ngác, tinh khiết với viền nhữ kim long lanh như vầng hào quang tỏa ra chung quanh.  “Dữ dội” như tranh diễn tả Hải sư Minh Yên bằng mực tàu, với những nét gẫy đậm nhạt, đôi tròng kính vừa nghiêm nghị vừa tinh quái, chiếc miệng mỏng có thể vừa hôn đó, lại vừa … cắn đó.  Về âm nhạc, chính Vinh là người làm cho không khí văn nghệ trở nên nổi đình nổi đám với những bản nhạc vui tươi như “Ghen”, “Bốn Lời Cám Ơn” v.v.. Nhưng về sau từ khi xuất hiện con Hải sư trong đời, Vinh đâm ra “trầm” hẳn và bắt đầu viết nhạc tình.  Điều bất ngờ là nhạc tình của Vinh lại rất … tình.  Nét nhạc Vinh sáng, trang trọng, mượt mà.  Vinh thường tự đệm lấy nhạc của mình và tự hát lấy bằng giọng hát trầm trầmm với cách phát âm “đểu đểu” y hệt như cái cười của mình.  Tuy chỉ theo “Méthode de … hors”, nhưng nhìn Vinh ngồi vào đàn đố các em bé rô-man-ti-que biết nổi chàng Vinh vẫn còn bị chị Khánh mắng vì đàn sai.  Cái vẻ tài tử lả lướt của Vinh, ngón đàn cũng đầy vẻ “đểu đểu” của Vinh là đủ làm cho các bé chết mê chết mệt đứt đi rồi.  Đã có lần ở nhà bạn Vinh, ông củ thân sinh ra Vinh đã đinh ninh bản nhạc Vinh vừa sáng tác là của Phạm Duy.  Tiếc rằng thời gian sau này có lẽ vì Vinh bận “hầu cờ” với “ông lão nhà tôi” nên không có sáng tác nào ra đời nữa.

(còn tiếp)
Ngô Thùy

No comments: