Nov 1, 2021

NGUYỄN MẠNH CÔN VÀ GIẤC MƠ CỦA ĐÁ - Doãn Cẩm Liên

 


Phải nói là “rúng động” khi đọc đoạn kết, mẩu đối thoại giữa chàng phi hành gia của Trái Đất và Vua Đá ở hành tinh xa xôi kia:

- “Ngươi đã lừa ta! Năng lực của nhà ngươi mạnh hơn ta nhiều lắm! Ngươi đã lừa được ta, đã thắng được ta rồi đó!

- Không có đâu! Ta đâu có lừa ai đâu!

- Nhưng ta thấy luồng năng lực từ nhà ngươi phát ra rất mạnh. Tan đá, chẩy vàng! Luồng năng lực của ngươi lấy thiếu nữ kia làm chủ chốt. Ta không ngờ, nên bản thể đã tiêu vong rồi. Luồng tâm ý của ta mất căn cứ, sẽ phải tan vào chân không. Ta sơ ý, uổng mấy tỷ năm tôi luyện. Ta oán hận nhà ngươi.

Mấy tỷ năm… uổng công… Thủy không đành lòng, gọi với:

- Ta thành thật, ta cam đoan với ngươi… Ta không có lòng nào làm hại ai đâu!

- “ Không ! Thôi, vĩnh biệt. Ta hiểu rồi. Ta không oán ngươi. Ngươi đã nói từ trước. Lỗi ở ta không biết được mà thôi. Biết năng lực đó là tình yêu. Tình yêu hình thành từ những ngày đầu của giống người. Tình yêu từ khoái lạc của ái ân, ghi vào ký ức, thỏa mãn tinh thần, trở thành thứ năng lực vô song điều hợp cả linh hồn và thể xác. Ta đã hiểu rồi…”

TÌNH YÊU. TÌNH YÊU con người, TÌNH YÊU trai gái, TÌNH YÊU đồng loại, TÌNH YÊU nhân loại, đã làm thành kết quả nhiệm màu là thế!

- Lời của Vua Đá “… Ta đã hiểu rồi. Ta không thua nhà ngươi, mà thua sự khác biệt vô cùng của số đông. Loài người là điểm tiến tới sau cùng của muôn vàn đời sinh vật. Ta, ta chỉ có một mình!...”

Tiểu thuyết gia Nguyễn Mạnh Côn đã viết câu chuyện Giấc Mơ Của Đá để dắt người đọc từ trái đất phóng tâm tưởng đến một hành tinh thứ năm, thuộc loại mặt trời lùn trắng, trong chòm sao Bắc đẩu. Hành tinh này không có khí quyển, không nước, không thảo mộc, không sinh vật. Chuyện kể rằng: Hai phi hành gia của trái Đất, một nam một nữ, vượt không gian thời gian trong tíc tắc để đến hành tinh xa xa tít. Nhờ vào đặc tính “siêu-không-gian” của một trong hai hoa tiêu, nên cả hai đã đạt được siêu thời gian và siêu không gian. Vì chàng hoa tiêu có đặc tính “siêu-không-gian” này nên không bao giờ già và hoàn toàn linh động và khác biệt với người khác.

Hoa tiêu của con tàu vũ trụ đã dùng tâm ý “siêu-không-gian” để thoát khỏi tính giằng co lẫn nhau trong Thiên Hà với tốc độ tức khắc của tư tưởng. Để đi vào “khối tinh thần của vũ trụ” và đi ra khỏi khối tinh thần này trở về lại trái đất một cách an toàn bằng tâm ý “siêu-không-gian” thì người hoa tiêu phải chịu một điều kiện rất oái oăm là “không tình yêu”. Vì tình yêu dễ khiến con người mất bình tĩnh và làm lệch cán cân quyền lợi cho khoa học. Thế là chàng hoa tiêu đã trải qua cuộc giải phẫu cột cái ống thông giữa hai cơ cấu chỉ huy tình cảm và sinh lý trong bộ óc. Từ lúc ấy chàng chỉ còn thấy người bạn đồng hành của mình đẹp mà thôi và tuyệt đối không tình yêu. Lại thêm một oái oăm khác nữa là con người chàng luôn tỏa ra một nguồn sinh lực mãnh liệt và hào hùng khiến nàng hoa tiêu bên cạnh càng mê và yêu say đắm mà vẫn không đánh động mảy may nào khu vực tình yêu của chàng.

Phi thuyền đáp xuống hành tinh lạ với toàn những đá, đá và đá. Đá đủ kích cỡ và nhiều màu sắc. Một luồng không khí rờn rợn, đầy nguy hiểm bao trùm vì hai nhà phi hành nhận thấy những cục đá di chuyển được. Rồi một trận chiến xảy ra giữa đoàn quân đá cùng hai con người từ Địa Cầu. Họ đã dùng toàn những súng đạn thật tối tân làm từ quang tử mà vẫn vô hiệu quả. Thua, hoàn toàn thua. Mỗi người văng ra mỗi hướng nằm trên mặt đá.

Thế rồi đối thoại trong tâm tưởng giữa Vua Đá và chàng hoa tiêu từ Trái Đất xảy ra. Xin ghi nhận rằng “Siêu-không-gian” là chân không. Khoa học thấy rằng “chân không chính là tinh thần, là trí thông minh, đồng tính với trí thông minh trong tâm hồn con người.” Do vậy cuộc đối thoại này không có âm thanh giọng nói. Họ truyền tư tưởng đến nhau bằng luồng năng lực tâm ý. Họ bàn về cái thuần nhất của nguyên tử, cái thuần nhất và sức mạnh của loài đá. Cái nhất như không suy suyển và cái biến thể của con người trên địa cầu.

Khi một “ý lực nguyên thủy” trong một “vật chất nguyên thủy” thì không gian và thời gian không còn giới hạn, biên giới nữa. Đó là sức mạnh của ĐÁ. Nhưng ngược lại Đá không biến đổi, trơ như Đá.

Lời thoại của Vua Đá và chàng hoa tiêu:

- “Siêu-không-gian vô hình, vô thể, nên có chuyển động hay không cũng không có tác dụng gì. Vũ trụ chỉ thành hình khi nguyên tử nguyên thủy bị phá vỡ thành từng mảnh, và các mảnh ấy được siêu không gian chuyên chở, khiến cho người ta thấy có sự chuyển động. Như thế, chính sự chuyển động vật chất đã là một công phu của tinh thần.”

- Nguyên tử làm nên đời sống chung quanh nhà ngươi. Từ ngoài nhìn vào, nguyên tử có hai thành phần là khối chân không cùng những phân tử vật chất, và hai đặc tính là sự chuyển động dính liền với năng lực. Khoa học khách quan cho rằng năng lực hay chuyển động là hai kết quả của ngẫu nhiên. Nhưng bây giờ nhà ngươi đã biết khối chân không giữ vai trò chủ động: không những nó chuyên chở các phân tử theo một tốc độ rất nhanh, mà nó còn ý thức được thực tại và giao tiếp với những khối chân không của các nguyên tử gần kề để tạo thành một từ trường liên lạc.”

- “Từ trường! Hấp dẫn lực!”

- “Ha! Ta quên không cho nhà ngươi biết từ đầu. Vinh hạnh cho nhà ngươi: cũng như ta, nhà ngươi có hai linh hồn.

- Hai linh hồn!

- Phải, hai linh hồn, chuyển động theo hai chiều ngược nhau. Linh hồn của tế bào hợp lại, linh hồn của cơ thể hợp lại thành linh hồn của bộ phận, linh hồn của bộ phận hợp thành linh hồn thân thể chung cho cả con người… Nói tóm lại, thì linh hồn này tùy có số đông họp lại, và do đó nên có nhiều nhu cầu khác nhau, nhưng đặc tính của nó vẫn còn giản dị như linh hồn của một tế bào: tự biết mình sống, nhận thức được ảnh hưởng chung nhưng vẫn chỉ là ký ức sơ đẳng về mấy ngành sinh hóa chính: dinh dưỡng, truyền tiếp hình thể (sinh sản)….

- A! Lạ thật! Ta lại vừa thấy nhà ngươi nghĩ đến hình ảnh lạ. Có một mặt trăng, một giải nước trắng, một cây cổ thụ cành lá xum xuê. Nhà ngươi nghĩ đến chiếc hỏa tiễn đưa nhà ngươi đến đây, với tên đồng hành khác giống. Nhà ngươi nghĩ gì mà hai người chập vào nhau, mặt úp vào nhau… Sao cứ mỗi lần nhà ngươi nghĩ như thế ta lại thấy phát sinh một làn sóng tâm ý rất mạnh, thuộc vào loại năng lực nào mà ta chưa hề thấy trong càn khôn…”

Cuối cùng cuộc đối thoại, chàng hoa tiêu đã thấm hiểu ước muốn Vua Đá là bắt giữ người hoa tiêu nữ làm vật trung gian để có khả năng truyền tiếp hình hài của loài ĐÁ. Là sinh sản. Chỉ có người nữ mới có trong cơ thể một bộ phận nuôi dưỡng được mầm sống, cho ra đời một thế hệ kế tiếp. Để làm được việc này Vua Đá lại phải thương lượng với chàng hoa tiêu là giao PHẦN HỒN của con người mình để lấy năng lực tâm ý của Đá.

Sự bực tức vì ý đồ đen tối của Vua Đá, cùng sự thương xót người đồng hành nếu bị giữ lại trên hành tinh xa lạ với đoàn quân Đá, và cuối cùng nhận ra tình yêu của mình với nàng “Ta đã yêu nàng!” làm một tia sáng lóe lên. Tia sáng HẠNH PHÚC từ đâu tràn vào, sợi dây vàng bục đứt. Sợi dây mà được cột để ngăn chia khối tình cảm và khối sinh lý không được thông thương. Thế là TÌNH YÊU được buông thả, phóng lên tận trăng sao.

Vua Đá thua. Vua Đá không thể chống lại được một mãnh lực siêu nhiên mà con người có được là TÌNH YÊU là LINH HỒN.

Phần kết là cảm nghĩ của người viết khi đọc xong Giấc Mơ Của Đá.

Đọc Nguyễn Mạnh Côn là người ta phải đọc rất chậm, mà thậm chí còn phải đọc lại vài lần để thấm, và để không bị sót ý của tác giả. Ông Nguyễn Mạnh Côn vừa là nhà khoa học, vừa là nhà tâm lý học, vừa là nhà Phật giáo học. Ông đã thâm hiểu và nối kết vũ trụ càn khôn, cũng như tế bào nguyên tử, tế bào thân thể và tâm ý cùng thể xác của con người trên trái đất này vào với nhau. Từ đó cho độc giả hiểu về sự “Một trong tất cả - Tất cả trong một” hay “Vũ trụ trong một nguyên tử” hoặc là “Trong hạt cải chứa núi Tu Di”.

Từ ngữ “siêu-không-gian” còn được gọi là “tánh biết” khi một người đã buông bỏ hoàn toàn mọi suy nghĩ, chấp trước, những tham ái, những rắc rối cuộc đời để chỉ còn là một không gian uyên nguyên, không gian siêu nhiên, thời gian vô thỉ, hay là cái tánh biết hiển lộ.

Tính nối kết và liên hệ mật thiết với nhau là tính của uyên nguyên vũ trụ. Con người ta ở trong cõi đời cũng đầy những ràng buộc liên kết như thế. Nên nhà Phật mới nói “trùng trùng duyên khởi”, khoa học thì nói “Vật chất không tự sinh ra và không tự mất đi. Nó chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác mà thôi” “Phá nguyên tử làm thành năng lượng và ngược lại gom năng lượng để có nguyên tử”. Hoặc một hình ảnh gần hơn nữa với con người “cái đập cánh của con bướm ở Brazil có thể dẫn đến cơn lốc ở Texas”. Thấy ghê không?

Dạ, ghê thật! Và rúng động nữa chứ, khi được đọc Giấc Mơ Của Đá – Nguyễn Mạnh Côn. Cho nên người viết đã nhận ra mình thật hạnh phúc khi kiếp này được làm con người, được yêu thương, giận hờn, oán ghét… và hiểu biết mình đang được hưởng một duyên lành của bao đời kiếp để kiếp này được làm người. Người mà còn biết đọc, biết viết, biết suy nghĩ, biết viết lách để bây giờ có một ghi chép này để chia xẻ cùng bạn.


California, ngày 31 tháng 10 – 2021

Doãn Cẩm Liên

No comments: