Nov 13, 2016

8. TÁM VỊ BỒ TÁT - CHỊ THANH - Ngô Thuỳ



Tôi tin rằng anh Giao đã nhất định xin bàn tay chị Thanh vì nụ cười của chị.  Thật bất lực khi cần miêu tả nụ cười ấy, vì chỉ có nhà điêu khắc mới chạy vòng quanh theo chị được để mà ghi lại nụ cười của chị từ mọi phía.  Bên cạnh nụ cười biếm đời của anh Giao, nụ cười của chị Thanh nổ tung như cả một vườn margerite, tôi nói, một vườn chứ không phải một bông, một vườn margerite trắng tinh với những nhuỵ hoa vàng tươi như ánh mặt trời. 

Phong thổ nước Úc đã trả lại cho chị Thanh cái mà tôi tạm gọi là bản chất của chị.  Bản chất đó làm nên nụ cười khoẻ khoắn, cởi mở, tự tin của chị.  Chị có chiếc miệng thật giống bác tôi, mà giống rất xinh nữa là khác.  Chiếc miệng rộng hơn mức trung bình, làn môi hình cánh cung, hai khoé môi thật sâu, để mỗi khi cười, đường nét của làn môi phối hợp với đôi lúm đồng tiền và chiếc cằm hơi lẹm, làm thành một nỗi lạc quan ngây ngất.   Hàm răng trên của chị hơi nhô ra một chút, rất “khẽ”, nếu không tinh ý sẽ khó thấy, làm cho cái cười của chị càng đầy vẻ cởi mở và thân thiện.  Đã thế chị lại cười luôn.  Bức ảnh nào gửi về cũng thấy cái cười ấy của chị.  Luôn luôn trong hàng trăm bức ảnh chị đã gửi, bao giờ người xem cũng có cảm giác mát mắt, muốn vận động tay chân, muốn chạy nhảy, ca hát, mà không hiểu vì phong cảnh đầy hoa, vì bãi biển mênh mông, vì không gian tươi mát, hay chính vì sự hiện diện tươi cười của chị.     

Điều mâu thuẫn là cũng chính nét cười ấy khi nở trên khuôn mặt gầy guộc của chị lúc còn ở Viện Nam, giữa khung cảnh đói rách của xứ sở, trông nó u buồn và lạc lõng như một người ốm nặng phải gượng cười. Bây giờ trên khuôn mặt chữ điền đầy đặn của chị, hoà hợp với đôi mắt dài đen, chiếc mũi dọc dừa thẳng tắp, nụ cười của chị như mới thực sự tìm được đúng chỗ. 

Ngô Thuỳ
(còn tiếp)

No comments: