Mar 21, 2016

2. TÁM VỊ BỒ TÁT - HIỂN - Ngô Thùy


Bây giờ sang với chị Thanh rồi, có lẽ Hiển có cái thú gàn khác:  mê sắm đàn.  Tôi đã từng bác trông đợi từng lá thư của Hiển nên hầu như thư nào của Hiển tôi cũng có đọc, sinh hoạt nào của Hiển tôi cũng rõ.  Hiển bỗng trở nên quen thuộc như một cậu em trai của tôi tự thuở nào.  Mỗi lần thư về, thế nào Hiển cũng nhắc đến một nhạc cụ nào đó.  Lần mới nhất là bức ảnh chụp anh chàng ngồi nghếch mặt giữa … bốn cây đàn.  Mỗi cây một kiểu: guitar 6 dây chưa đủ, còn phải guitar 12 dây nữa mới vui.  Hiển cho biết mình đang tập làm thơ và soạn nhạc tặng Bố, kèm theo lời phụ đính như sau: “Người ta bảo con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh.  Riêng con chỉ cần giống cái … phao câu của Bố cũng đủ lắm rồi! (sic!)  Anh chàng báo tin đã vào nghành “kỹ sư đào mỏ” và tuyên bố sắp sửa … để dành tiền “mua nhà đón anh Thái về ở và sửa soạn cưới vợ cho anh Thái”.  Cứ y như rằng Hiển là anh, còn Thái là em vậy.  Bác tôi đã vừa khóc vừa cười khi đọc thư ấy.  Giọng run run, bác cười bảo tôi mà hai mắt rướm lệ: “Con xem, nó nói y như nó là anh thằng Thái nhà mình ấy!”

Có lẽ Hiển và Thái cũng biết rằng trong giai đoạn tối tăm này, mỗi một lá thư bay từ vùng đất hứa về đều mang theo nhưng an ủi chan chứa, những tia hy vọng giúp người ta kéo dài cuộc sống một cách dễ chịu hơn, nên cả hai rất thường xuyên viết thư cho bác.  Tôi đã im lặng cúi đầu trước những giọt nước mắt bác gái tôi nhỏ trên trang thư.  Thương – giận – mừng – tủi, thật cay đắng cho người mẹ đã bỏ suốt cả đời ra để thương yêu chăm sóc chồng con, bây giờ lại phải gánh lấy những gánh buồn thương nặng trĩu thế này, không muốn xa chồng một phút, nhưng phải chấp nhận công việc cao quý của chồng dù biết rằng vì nó mà sự chia lìa tan vỡ sẽ đến bất cứ lúc nào; không muốn xa con một giây, nhưng chính mình lại phải thúc đẩy, chạy vạy cho các con được thoát khỏi cuộc đời tù hãm.  Toàn là những mâu thuẫn nát lòng.  Cũng may mà những người con đi xa của bác đều tự nhiên cảm nhận được nỗi đau của Mẹ, nên đã sống những cuộc sống thật xứng đáng với sự hy sinh cao cả ấy.

(còn tiếp)

No comments: