Nov 16, 2015

NƯỚC ĐI RA BIỂN LẠI MƯA VỀ NGUỒN - Thích Nhất Hạnh



Trong kinh Kim Cương có câu: "Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng", tức là nơi nào có hình tướng thì nơi đó còn có sự lường gạt.

Thi sĩ Tản Đàn đã nhìn núi bằng con mắt vô tướng: Núi ơi, núi đừng than khóc!  Nước đã trở về rồi, tại sao núi lại còn khóc than?  Nếu có người thân qua đời, mình thường nghĩ họ đã bỏ mình ra đi vĩnh viễn.  "Con ơi, sao con bo mẹ ra đi?  Anh ơi, sao anh đành đoạn bo em mà đi một mình?"  Người ở lại thường trách móc người quá cố giống như núi trách móc nước vậy?  Người ở lại đấm ngực, bứt tóc bức tai, khóc lóc vì họ còn bị kẹt vào hình tướng.  Nếu biết nhìn kỹ, mình có thể nhật thấy người thân đã khuất đang ở trong mỗi tế bào của mình.  Mình có thể nói: "Ba ơi, con biết là ba đang có mặt trong con nên con mỉm cười với ba đây".  Nếu biết nhìn với con mắt vô tướng, mình sẽ không còn cảm thấy xa cách với những người đã khuất, mình không còn cảm giác sầu khổ nữa.  Do vậy, người nào vừa mới mất người thương, muốn bớt sầu khổ thì hãy theo lời khai thị này của tác giả, phải nhìn để thấy rằng không có gì đi, không có gì mất (vô khứ, vô lại) và cái mình tương đã mất nhưng kỳ thực đang còn đó, đang còn ở trong mình.

"Non xanh đã biết hay chưa
Nước đi ra biển lại mưa về nguồn"

 Thích NHẤT HẠNH
(trích bình thơ "Thề Non Nước - Tản đà, sách "Bàn Tay Cũng Là Hoa") 

No comments: