Oct 18, 2012

Yêu Lục Bát Tùy Bút - THU TÂM




Em Vinh thân mến,
 
[...]

Thứ Sáu tuần trước, nhận được package em gởi, chị nghĩ ngay đến chuyện viết một tấm thiệp “Thank You” rồi cất sách vào tủ để dành khi nào có thời giờ, có nghĩa là không có việc gì để làm, sẽ hãy đọc… nhưng khi cầm trên tay cuốn sách, đọc nhan đề “Lục Bát Tùy Bút”, chị hơi lặng người có cảm giác như gặp lại một người bạn cũ lâu ngày. Chị yêu thơ Lục bát vì có lẽ hôi nhỏ chị thương Ca dao:
 
“À ơi… vàng cầm trên tay rớt xuống không phiền.
Chừ… em xa người bạn cũ dạ ưu phiền ngàn năm”

 
Với chị, Lục bát cao sang hay bình dị cũng đều đượm mùi Ca dao, thấm đẫm hồn quê, tình quê, người quê.
 
Vậy là tối đó, không đến nỗi như người xưa tắm gội sạch sẽ, đốt lò trầm hương, chị chọn lúc nhà tĩnh lặng, bắt đầu đọc thơ em, theo chân em tìm về tình tự dân tộc, tình tự con người Việt Nam. Tối nay thì chị vừa đọc xong những bài thơ cuối. Mỗi ngày đọc 5, 10, 15 bài thơ, mỗi bài đọc 2, 3, 4, 5 lần để thấm cái hồn hậu, cái yêu thương, cái tình người trong thơ em. Thơ em không oán hận, không giận dữ, không triết lý xa xôi. Ngay cả khi đối mặt với thương đau, với thất vọng… cũng chỉ ngậm ngùi xót xa:
“ còn em bao tuổi… cùng đường bán thân ?” Tuổi Thơ Các em
“ về đây đứng giữa trời mưa… khóc òa”
Về Đây Nghe Em
“ chẳng qua trót phải cùng đường… thế thôi”
Tuồng
 
Thơ em trải rộng tình em đến đất trời, con người lớn bé, muôn loài, nơi chốn… (cám ơn tình em dành cho Em Huế của chị), trải cả đến những em điệu đàng, những em lọ lem, những em đỏnh đảnh. 

Thói thường ít ai có thể thương những em đỏng đảnh, vậy mà đọc thơ em chị cảm thấy đỏng đảnh bắt đầu trở thành một nét đáng yêu, duyên dáng của người con gái Việt Nam và thấy yêu sao các em đỏnh đảnh.
 
Chị đã chảy nước mắt:
“mà sao đến tận cuối đời
con đi chẳng hết những lời Mẹ ru”
Lục Bát Ru Hời
 
Đã mỉm cười với một ngày đưa cháu đi trường (thấy thương 2 bác cháu quá):
“ Sáng ra… đưa cháu đi trường
“ niềm vui thì ít, tai ương thì nhiều”
Đưa Cháu Đi Trường
 
Đã ước mơ cùng:
“ bầy dơi lặng lẽ dạo chơi quanh vườn” Tháng Mười Một
 
Rồi lần bước vào một cõi tiền kiếp nào đó của một thuở Việt nam ca dao.
Dường như… chị nói hơi nhiều. Chỉ mong em hiểu là chị chỉ muốn nói lên ít nhiều cảm xúc khi đọc thơ em mà thôi. 

[...]
 
Thân ái,
chị Thu Tâm

No comments: