May 12, 2012

Con La U Mê - Doãn Quốc Sỹ dịch


Ngày xưa tại Tây Ban Nha có một anh chàng nghèo, tên là Pedro. Công việc của anh là giữ ngựa cho một quán trọ.  Pedro quá nghèo, đi đây đi đó vẫn với chiếc áo rách tả tơi. 

Một ngày kia có vị Tổng Giám Mục đến làng, cưỡi một con la, yên cương mỹ lệ, phủ dạ nỉ màu đỏ tươi.  Nhiều người trong đoàn tùy tùng đi bộ theo Đức Tổng Giá Mục giúp vị ngài bước xuống từ lưng con la. 

Đức Tổng Giám Mục quay sang nói với Pedro: “Hãy cho con la ăn và chăm sóc nó qua đêm. Sớm mai, ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình.”

Pedro dắt con la vào chuồng, hắn gỡ bộ yên cương rực rỡ chói lọi, đưa con la vào nơi tuyệt nhất, và cho con la ăn tất cả những cỏ khô cùng lúa kiều mạch mà anh có.
Sáng hôm sau, vẫn Pedro cho con la ăn.  Pedro chải lông cho la, rồi choàng lên lưng nó những lớp vải tươi sáng.  Anh nói:
“A! Hãy nhìn những lớp vải phủ rực rỡ này! Con la thì diêm dúa, trong khi quần áo mình thì rách tả tơi.  Và hãy nhìn nét cường tráng của thân hình con la!  Nó sống một cuộc đời thoải mái, cái gì cũng đạt tuyệt đỉnh.  Đời mình ngược lại, sao mà nghèo túng khó khăn!  Mình chỉ có một mái nhà lụp xụp để ở.  Giả dụ bây giờ được ở trong một dinh thự, mình cũng sẽ vẫn không thấy hài lòng, vì hễ có mặt ở nhà là phải nghe bà xã cằn nhằn.  Quả thật mình rất muốn hoán vị làm kiếp con la này.”

Pedro nghiêng mình tựa vào máng cỏ và cười lớn với ý nghĩa bất thường này.

Con la quay lại nhìn anh và nói:
“Sao lại thế!” con la ngạc nhiên thốt lên. “Anh muốn hoán vị với tôi à? Anh nên nhớ rằng ông chủ của tôi mập và nặng ký.  Đối với tôi, ông chủ là một gánh nặng chán ngán.”
“Nhưng mà,” Pedro nói: “ngày nào ông ấy cũng chăm sóc bạn chu đáo.”
“Đúng vậy”, con la đáp, “nhưng tôi vẫn muốn có chút tự do hơn.  Tôi muốn sớm được hoán vị là bạn.  Đúng rồi! Nếu thật bạn muốn hoán vị là tôi, hãy nắm lấy hai tai của tôi, bạn sẽ trở thành con la của Đức Tổng Giám Mục.”

“Điều này rất đúng ý của tôi,” Pedro nói.  “Thà làm con la được ăn no đủ hơn làm tên chăn la đói lả, ở với mụ vợ hay cằn nhằn.”

Pedro nắm lấy tai con la và lập tức biến thành con la.  Pedro nói: “Giờ thì ta sẽ ăn tất cả những gì ta muốn ăn.  Nào, anh bạn kia, hãy đem thêm cỏ khô và lúa mạch lại đây cho ta! ”

Tuy nhiên, con la trước đây nay đã quá hài lòng được mang hình người và thoát khỏi chiếc yên cương, chẳng để ý gì đến lời Pedro nói. Nó lập tức chuồn ra khỏi chuồng la, tự do nhảy cỡn quanh đó.  


Pedro biết nếu phải đi một chuyến dài với vị Tổng Giám Mục, anh cần nói lời từ biệt với mụ vợ và mẹ già.  Anh định khởi bước về nhà, nhưng chợt nhận ra mình đang bị cột chặt trong chuồng.  Anh kéo căng dây cương những mong thoát khỏi mà không được. “Mình phải đợi Đức Tổng Giám Mục tới kéo mình ra,” anh nghĩ vậy.  Ngay sau khi mình được dắt ra khỏi chuồng, mình sẽ vùng chạy về nhà.”  Giờ đây Pedro bắt đầu e ngại rằng mình đã phạm sai lầm khi biến thành con la. 

Đức Tổng Giám Mục sau đó xuất hiện, cất tiếng gọi con la.  Không thấy người chăm la, một vài cận vệ của ngài vào chuồng la rồi quay trở lại với Pedro dưới dạng con la.  Mọi người hết sức ngạc nhiên vì khi họ buộc yên, Pedro liền phóng ra khỏi chuồng.    Lấy hết sức mình, anh phóng nước đại về nhà.  Vị Tổng Giám Mục nghĩ rằng con la của mình đã hóa dại.  Đám cận vệ của ông lao xuống đường la hét.  “Hãy chặn con la kia lại! Chặn lại!” Và mọi người trên đường gia nhập vào cuộc chặn bắt la.

Pedro tiếp tục chạy cho tới khi đến nhà.  Mẹ của anh đang ngồi trước cửa quay sợi.  Vì tai điếc, bà không nghe thấy tiếng la hét ồn ào của đám người.  Pedro đến gần và cố gắng nắm tay mẹ.  Anh muốn xin mẹ ban phép lành trước khi anh ra đi cùng Đức  Tổng Giám Mục.  Nhưng anh khám phá ra mình không nói được tiếng người nữa. Tiếng rống của anh và sự cố gắng nắm lấy tay mẹ làm bà hoảng sợ.

Bà đạp tung và đập anh bằng con quay kéo sợi, hét lên: “Cút đi, con la khốn kiếp này!”

Một lát sau vợ Pedro xuất hiện trước ngưỡng cửa vào nhà và hắt chậu nước lên anh.  Đám đông đứng nhìn cảnh đó cho đến khi một vài tên hầu cận của Đức Tổng Giám Mục nắm giữ được Pedro và cố gắng kéo anh về chuồng la, nhưng anh không muốn đi. Anh đứng lên bằng hai chân sau và nằm vật xuống, lăn người trên mặt đất nhơ bẩn cho đến khi tấm vải phủ yên la không còn màu tím chói lọi nữa. Thốt nhiên, anh vùng đứng dậy, chạy lẹ tới căn nhà tranh và thử ngồi trên chiếc ghế cũ của mình.


Mẹ Pedro và vợ anh vùng ra khỏi nhà, nhưng đám đông ùa vào. Họ đánh đập và chặn đường Pedro hung tợn đến độ sau cùng Pedro đành chịu thua và quay trở lại quán trọ. Khi đã được tắm rửa sạch sẽ và tô điểm lòe loẹt trở lại, anh bằng lòng cho ông Tổng Giám Mục cưỡi lên lưng; và thế là họ có thể bắt đầu cuộc hành trình.

Họ chưa đi được xa, Đức Tổng Giám Mục đã thốt lên: “Trời ơi! Con la này di chuyển lắc lư như một con lạc đà.”

Đúng vậy, Pedro không quen đi bằng bốn chân, cũng không biết cách điều khiển tứ chi. Anh điều khiển chân trước và chân sau cùng một lúc không thuần thục, làm Đức Tổng Giám Mục không thoải mái chút nào. Vì mập quá, Đức Tổng Giám Mục ngồi phịch xuống yên của con la, chòng chành như chiếc thuyền trên biển sóng lớn.  Cuối cùng, vì sợ té, Đức Tổng Giám Mục nắm chặt núm tròn ở yên cương bằng hai tay và đứng hẳn trên bàn đạp dưới chân. 

Đức Tổng Giám Mục cưỡi la băng qua làng.  Dân làng thấy Đức Tổng Giám đứng kiểu vậy, nghĩ rằng ngài chuẩn giảng đạo.  Vì vậy dân chúng quỳ xuống, đợi nhận pháp lành ngài ban cho.

Pedro cười vì anh biết tại sao Đức Tổng Giám Mục bối rối.  Anh bật cười lớn đến nỗi bắt đầu hục hặc ho.  Đám dân ngoan đạo lúc ấy vẫn đang cúi đầu nên không thấy gương mặt  của Đức Tổng Giám Mục, nghĩ rằng đó là tiếng ho của Đức Tổng Giám Mục.

Đức Tổng Giám Mục lúc đó quả thực đang quá hãi hùng, thốt lời kêu cấp cứu.

Pedro lúng túng, không biết làm gì khác hơn là ngồi thụp xuống.  Đức Tổng Giám Mục trượt ngã, nằm ngửa trên mặt đất.  Hoảng hốt hơn bao giờ hết về những gì mình đã làm, Pedro vội đứng nhổm lên.  Nhưng điều này chỉ làm tình huống thêm bi đát.  Đức Tổng Giám Mục thoạt ngã đập đầu xuống mặt đất, rồi cả thân hình lăn trên bụi đường. 

Nổi sùng, Đức Tổng Giám Mục đứng phắt dậy.  Ngài quan sát con la của ngài, nhưng không thấy gì bất thường cả. 

Pedro thật ân hận đã làm ông chủ mình quá nhiều đau khổ và bối rối như vậy.  Anh quay về phía Đức Tổng Giám Mục và quỳ xuống để xin được tha lỗi.  Tuy nhiên, điều này chỉ làm cho dân làng thêm sợ hãi, họ chạy đi ẩn mình sau lưng Đức Tổng Giám Mục.  Đức Tổng Giám Mục cũng sợ hãi chẳng kém.  Nếu dân làng không nắm lấy áo ngài, ngài đã bỏ chạy rồi. 

Sau cùng, một người trong đám dân lớn tiếng nói: “Thấy không, con la đã hối lỗi những gì nó đã làm, và xin được tha lỗi!”.

Đức Tổng Giám Mục không tin hẳn là như vậy. Ông chậm rãi lùi xa khỏi con la có hành vi lạ lùng.  Pedro thấy rằng anh không cần phải quỳ lâu hơn nữa.  Anh từ từ đứng dậy, hy vọng sẽ trấn an ông chủ của mình.  Anh đã thành công.  Sau khi nhìn con la vài phút, Đức Tổng Giám Mục biết chắc con la không làm hại gì mình.  Ngài lấy lại được can đảm leo lên lưng la. 

Pedro bây giờ rắp tâm giúp ông chủ mình để bù lại thời gian đã phí phạm.  bắt đầu phóng nước đại.  Điều này làm Đức Tổng Giám Mục ngồi bấp bênh đến độ khó lòng không bị ngã xuống. 

Những người hầu cận Đức Tổng Giám Mục cố gắng theo ngài, nhưng vì họ chạy bộ nên Pedro đã rất nhanh bỏ họ lại phía sau.  Tuy vậy, đến khi Đức Tổng Giám Mục và Pedro chạy đến một thành phố, anh không chạy nhanh được nữa vì có một người nắm được yên, leo lên ngồi luôn trên vai anh. 

Tại cổng thành phố, một nhóm cha cố tiến tới chào mừng Đức Tổng Giám Mục.  Người dẫn đầu mang một thánh giá bằng bạc lớn.  Nhìn thánh giá, Pedro nhớ đến lời mẹ dạy.  Anh quỳ gối xuống trước biểu tượng thiêng liêng và cuối đầu sát đất.  Anh làm động tác này bất ngờ đến nỗi Đức Tổng Giám Mục suýt té ra khỏi yên la.  Tay ngài đang đặt trên vai tín đồ, nắm chặt lấy tóc của họ.  Trong sự sợ hãi, họ tản ra hai bên tả hữu, và sự bất kính này suýt làm Đức Tổng Giám Mục phẫn nộ.

Pedro bất bình khi thấy họ đối xử tệ với Đức Tổng Giám Mục.  Để trừng phạt đám con chiên này, anh đứng phắt dậy, trên lưng vẫn mang theo Đức Tổng Giám Mục đang bám lấy cổ anh.

Đám tín đồ tẩu tán, nhưng Pedro đuổi theo, mở miệng cắn và lắc mạnh họ.  Đám tín đồ núp sau lưng các vị cha cố, và tất cả chạy vội vào một nhà nguyện nhỏ gần đó.

“Đức Tổng Giám Mục của chúng ta chắc đã đổi những con lừa của ông để lấy con quỷ này!”, vị cha cố đang cầm thánh giá bạc nói. 

“Nhưng chuyện gì đã xảy đến với Đức Tổng Giám Mục?”, một vị cha cố khác nói.  “Chúng ta phải cứu ngài.”

Họ mở cửa nhà nguyện hết sức cẩn thận.  Tại đó, họ nhìn thấy Đức Tổng Giám Mục đang ngồi trên con đường chính, ngay nơi ngài ngã xuống từ lưng con la.  Ngài tái mặt vì sợ và không còn sức đứng dậy nữa.


Pedro, cùng lúc ấy. hung hăng chạy loanh quanh trong đám người từ trong thành phố chạy ra để xem chuyện gì xảy ra.  Pedro lại phóng nước kiệu, xô nhiều người té.  Sau cùng, anh phóng nhanh hết sức trên con đường về nhà.  Anh chạy một mạch về nhà trọ nơi anh đã từng làm người chăn la.  Tại đây, người chủ nhà trọ cột anh cẩn thận. 

Pedro bây giờ có đủ thì giờ nghĩ về những lỗi anh đã làm.  “À”, anh nghĩ thầm, “Mình sẵn sàng nhận chịu bất kỳ  hình phạt nào nếu mình được trở lại hình hài người như trước.  Vợ mình thường mắng mình là “đồ con lừa”, nếu vậy, lý ra mình đã phải là con lừa ngoan.  Nhưng sự việc đã khác xa.

Ngay lúc đó, người chăn la trước đây đã từng là con la mà Pedro hoán chỗ bước vào chuồng với vẻ mặt không vui.  Khi anh ta thấy Pedro dưới dạng con la của Đức Tổng Giám Mục, anh ta tiến tới và hỏi: “Pedro, anh có thích làm thân còn la không?”

“Ừ thì…”, Pedro, nay đã có lại khả năng nói, đáp lời, “Tôi rất thích chở Đức Tổng Giám Mục trên lưng nếu ngài thích được chở như vậy.  Nhưng tôi chưa quen với nếp sống như vậy, và ước gì tôi thoát khỏi kiếp con la.”

“Nếu đó là điều anh muốn,” con la dưới hình dáng anh chăn la trả lời, “hãy cúi đầu xuống và chúng ta sẽ trở lại hình hài cũ.  Sự thực là tôi chẳng thể nào sống với vợ của anh.  Tôi thà mang yên la trên mình trong suốt chặng đường đi hơn là phải nghe vợ anh nói từ sáng đến tối, dù chỉ trong một ngày.  ”

“Nhưng ai đã quen rồi thì thấy thái độ của nàng không đến nỗi quá tệ” Pedro nói, “và tôi sẵn sàng ….”

“Lẹ lên,” con la dưới hình dáng người chăn la ngắt lời.  “Tôi nghe tiếng vợ anh đang gõ cửa.  Mau mau cúi đầu xuống!”. Và con la dưới hình dáng người chăn la nắm lấy tai Pedro đang dưới dạng con la. 

Trong tíc tắc, cả hai hoán vị, trở lại hình dáng nguyên thủy của mình.  Pedro quay lại đón vợ.  Bà ta hậm hực, đang định nói điều gì.  nhưng vì anh trả lời nhã nhặn nên cơn giận của bà dịu đi.

Sự thật là Pedro nhớ lại những gì mình phải chịu đựng khi sống kiếp con la, anh quyết không bao giờ gắt gỏng lại khi vợ mắng mình.  Việc này làm bà vợ ít sử dụng giọng hay la hét, và cuộc sống trong gia đình được hạnh phúc hơn. 

Vào buổi sáng sau khi con la đã trở lại kiếp la, người chủ quán trọ quyết định tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với Đức Tổng Giám Mục.  Anh nhận thấy Đức Tổng Giám Mục ngần ngại không muốn cưỡi lại con la này nữa, và sẵn sàng bán nó đi cho người chủ nhà trọ với bất cứ giá nào.

Người chủ quán trọ mua con la với giá rất rẻ và Pedro trở thành người chăm sóc nó.  Anh đối xử rất thân thương với nó và đôi khi nói chuyện với nó nữa.  Để đáp lại, con la nhìn Pedro với đôi mắt trong sáng đến nỗi Pedro nghĩ rằng nó hiểu lời mình nói. Con la không bao giờ trả lời, nhưng Pedro tin chắc rằng con la đang rất hài lòng với kiếp la hiện tại và không muốn thay đổi hình dáng nữa. 


Nguyên bản tiếng Anh “The Enchanted Mule”
theo tập "Favorite Fairy Tales - Told in Spain"
Virginia Haviland biên soạn
Barbara minh họa
Doãn Quốc Sỹ dịch

No comments: