Hôm nay ngày 20 tháng 8 năm 2011, cụ nghe tin thằng chắt Sóc ra đời. Vậy là đại gia đình nhà mình đã đạt tiêu chuẩn tứ đại đồng đường. Bà bác Thanh của cháu nói đùa là "tứ đại tán loạn đường", ý nói đám con cháu trong đại gia đình nhà ta ở rải rác trên ba đại lục Á, Úc, Mỹ.
Cụ nhớ lại nhạc phụ của cụ (cụ Tú Mỡ) có bài thơ rất hay như sau:
TÚ DỬNG MỠ
Tú dửng mỡ cưỡi xe bình bịch,
Máy nổ vang xình xịch chạy như bay.
Bóp còi toe như quát tháo dương vậy,
Khách đường cái vội giãn ngay tăm tắp.
Tú nhớ thưở còn đi xe đạp,
Một thứ xe chậm chạp hiền lành.
Trên đường đông dù chuông bấm liên thanh
Khách đủng đỉnh làm thinh không chịu tránh.
[...]
Cụ Tú Mỡ kết luận:
Ồ ngán nhỉ ở trên cõi tục,
Con người ta bất độc, bất anh hùng!
Câu cuối cùng cụ Tú Mỡ có ý muốn nói rằng thật đáng ngán khi con người ta ở đời, nếu muốn được người khác nể sợ thì cách đối xử phải mạnh tay mới được!
Vậy là ý ngầm của cụ Tú Mỡ cũng muốn nói ở đời phải "dĩ đức báo oán" mới đúng. Nhược bằng "dĩ oán báo oán" thì "oán oán chập chùng".
Phần cụ cũng vậy, sống ở đời, không cần phải dương oai. Thằng chắt Sóc chỉ cần mang nhiều hạnh phúc cho người khác, ắt được người khác nể và thương.
Hai cụ của chắt Sóc
No comments:
Post a Comment