Bà mẹ trẻ và Gã khổng lồ
Ừ thì cũng nhân ngày Mother’s Day nên tui có chút chút viết về người Mẹ Trẻ của tui.
Trước khi có MẸ TRẺ, tui đã từng có MẸ GIÀ; MẸ GIÀ có công sinh thành và dưỡng dục, rồi chứng kiến bao mặn ngọt chua cay trong đời thằng con từ thuở lính tráng đến thuở cải tạo. Tưởng thế là xong, dè đâu trong những ngày còn lại, khi tóc đã hai màu, đời tôi lại xuất hiện một MẸ TRẺ. Và đây là điều tui muốn kể lại cho bà con nghe chơi.
MẸ TRẺ tui đặc biệt nhất là tài chỉ huy tui, từ chuyện ăn uống đến chuyện ăn nói. …
Phải bị chỉ huy chuyện ăn uống vì tui có thân mình hơi bề bộn một chút, lại có tật mỗi khi ăn mà thức ăn hơi bị ngon là tui cảm thấy không dừng được. Thứ hai là sau khi đi học tập về thì thề sẽ không còn ăn cực khổ nữa; bữa ăn phải có thịt có cá. Và sau đó thì hơi phát tướng một chút. Cứ tưởng không sao cả, vì mấy năm trước cứ diet tốt thì sau một vài ngày đã thấy xẹp bụng lại liền … ai mà dè … cái bụng cứ dần dần tiến lên theo tuổi. Một vài người thân, bạn bè lâu lâu gặp lại. liếc sơ qua một cái, đã có lời khen liền: “Bác N. coi bộ hơi nặng cân ra hả?”! Chết chưa. Thế là ngó lại cái bộ vó của tui liền. Ý cha cha, coi bộ không sai mấy. Diet mà không triệt để. thì không xong với Bà Mẹ Trẻ của tui. Mấy món tui thích như giò heo, như cheese và cả đậu phụ chiên cũng bị kiểm soát tối đa. Trong bữa ăn ở nhà hay ở tiệm, hễ có mấy món ăn tôi thích khẩu thì y như rằng Mẹ Trẻ sẽ xen vào: “Để … ăn dùm cho … “ và sau đó thì lại còn càm ràm suốt: “Ăn thế thì bảo sao càng ngày không càng phình ra?”
Tội nghiệp cái thằng “tốt bụng” hay ăn này, bị vây bủa bởi vô số những “phải” và “không được”
“Mổi ngày phải đứng trên cân một lần để kiểm soát sức nặng …”
“Nếu không đi bơi mỗi ngày phải đi bộ hay đạp xe 30 phút …”
“ … sau 8 giờ tối thì tuyệt đối không được ăn gì thêm …”
“ … khi chiên cái gì thì cũng xài bớt dầu lại” (dạn tay đổ dầu khi xào nấu là chuyện nhỏ đối với tui.)
Đại khái là đủ mọi thứ càm ràm mỗi khi có dịp.
MẸ TRẺ cứ nói và tui thì cứ lì lì rồi len lén làm, để gọi là chống đối. Nhưng nhìn lại thái độ và bộ mặt tiu nghỉu của MẸ thì cũng đành nhường chút chút cho … vui đời. Ngu sao làm mẹ giận?
Phải bị chỉ huy chuyện ăn nói vì tui là con người nóng tính, có nhiều thành kiến với những thói hư tật xấu của thiên hạ. Theo ý tôi là như vậy, nhưng MẸ TRẺ cho rằng phản ứng nhanh sẽ có hậu quả bi đát. MẸ TRẺ cứ rỉ rả, thì thầm bên tai: “Cái gì cũng phải từ từ rồi mới nói, cũng phải chờ cho sự việc rõ ràng mới có thái độ.”
Quả thực, tui nhìn sự việc theo khía cạnh xấu nên đôi khi có nhiều ý kiến rất ư là lệch lạc. Rồi không giữ được bình tĩnh, phát biểu ý đó ra một cách “ồn ào” là, ui cha, lãnh hậu quả liền: bị MẸ TRẺ rỉ rả “dũa” cho bể mình bể mẩy luôn. Nhất là khi sự việc cuối cùng không diễn ra như tôi suy xét.
Có một sự việc xảy ra mà sau tui phải thay đổi cả cách ứng xử theo thói quen. Số là một lần tui trả lời một điều gì đó của MẸ TRẺ, t cứ tưởng mình đang nói giọng bình thường, ai dè MẸ len lén chùi nước mắt. Chèng đét ui, sao vậy cà? Tui cứ ngẩn người ra, không biết tại sao thì chỉ thấy MẸ trả lời bằng cách lắc đầu và càng nhiều nước mắt hơn. Sao vậy ta?
Cuối cùng thì MẸ TRẺ cũng ráng cho ra mấy tiếng gọi là thông tin:
- Sao anh quát em?
Chết mẹ rồi. Thói quen trả lời lớn tiếng và bộp chộp đã làm MẸ TRẺ hiểu lầm. Cho nên từ đó tôi phải luyện thái độ và cung cách ăn nói với người chung quanh êm ái hơn. Không quá rổn rảng, cũng không quá “hẩm hừ”! Tui tự khen mình là đã có thay đổi chút chút.
Đến đây thì tui tìm cách giải thích tại sao tui khó không nghe lời MẸ TRẺ. Đó là vì cách đối xử với tha nhân của MẸ TRẺ. MẸ có cái TÂM BỒ TÁT. Đối với tui thì đó là một điều rất khó thực hiện và rất không phù hợp với cuộc sống hỗn loạn như bây giờ. Vậy mà MẸ TRẺ đã sống như vậy từ hồi còn ở Việt Nam thời cơ cực và vẫn giữ mãi cho đến bây giờ. MẸ TRẺ có quan niệm như thế này nè:: “Thiên lương là ở trong lòng mọi người vì “nhân chi sơ tính bản thiện” Ý là người ác cũng có cái thiện của họ, chứ không phải lúc nào cũng ác. Ui chao, quan niệm này cực kỳ khó thực hiện đối với tui! Tui sống ở cái xứ Mỹ này sao thấy nhiều chuyện hết chỗ bình luận, chỉ còn chỗ chê thôi (vẫn theo ý tui). Tui có nhận xét như vậy là lập tức được MẸ TRẺ “răn dạy” : “Dù một người có một hành động xấu, họ vẫn có một cái tốt nào để góp mặt với đời. Hãy cho họ cơ hội.” Tui miển cưỡng ậm ừ. Cũng được đi, miễn MẸ TRẺ vui là được rồi. Dần dà tui tập tành để có cái nhìn thoáng hơn một chút về những con người mà mình cứ nghĩ là xấu …
MẸ TRẺ vốn dĩ đã có sự tinh khiết trong tâm hồn– đúng như cái tên mà tôi đặt lúc đầu mới quen: MÂY TRẮNG.
Giờ đây được MẸ TRẺ giáo dục, huấn luyện, răn dạy dài dài, tui cảm thấy mình có phước. Phước đầu tiên là mấy thằng cha bên VN không có con mắt (tui hay nói là đui), nên không nhìn ra con người đầy đức tính và hiền thục này. May mà môi trường Sư Phạm đã tạo ra một vẻ nghiêm nghị, đẩy xa những kẻ ngấp nghé trong đám gần xa. Chỉ có thằng liều này mới dám nhào vô cái tường “bê tông cốt sắt” này thôi!
Ui cha cha, mèng đét ui … cám ơn trời. cám ơn Ơn Trên đã cho tui bà MẸ TRẺ cận kề để an hưởng những ngày còn lại của cuộc đời.
GÃ KHỔNG LỒ ( biệt hiệu do MÂY TRẮNG đặt)
3 comments:
Ha ha haa… bác Năm viết hay quá, đọc văn là thấy bác Năm rõ mồn một, không sai trật cái tính thật một trăm phần trăm của dân Nam bộ !Em chấm điểm bài viết của b. Năm 12/10 = A+++ đó nha. Em Liên
Meng oi, ga khong lo nay viet van hay thiet ta! Em Thuy
Wow: phai cong nhan cap May Trang - Ga Khong Lo nay de thuong that: ben tam lang, ke nua can (ve van ta`i)! Em rat thich giong van mien Nam binh di & thanh that cua anh Nam Hung so voi giong van Bac sac sao & chan thanh cua chi Khanh. Sao ma Ngay Cua Me tuyet voi qua: lam cho ai cung xuc cam tran tre va rong luong... Thuong men chuc mung tat ca cac ba` Me.: tre, gia, son son, 1 ngay va mo.i ngay that tron ven, Ngoc to
Lâu lắm mới thấy bác Năm viết nghe - vẫn giọng miền Nam nghe là thấy người của bác N J Hay lắm nghe, mà ca em Ba của tui nên tui còn thấy hay bạo gấp ngàn lần J J Bác N nói chính xác 1 điều: bà dì Ba là báu vật trong 8 con nhà họ Doãn đó :) Hai Thanh
Khanh oi a,
That hoi hop khi doc bai Ba Me Tre. Do la thanh cong thu nhat cua ong Nguoi Nam dinh menh (lam nguoi ta hoi hop). Doc ma cu tu hoi: ai la ba me tre? Doan gia'` doan non nhung khong doan chac. Mai den gan cuoi moi ...a thi ra do la nang May trang. Not bad
Dung ra tuong de phai la Ode a ma femme. Muc dich cua chang la ca ngoi nguoi dep ma long vong mai, lam cho nguoi ta toi nghiep luon ca minh va cuoi cung thi phuc minh qua xa vi co con mat than^` nhan~ nhin ra quy nhan trong hang ha xa so. Do la thanh cong thu hai cua chang (lam cho nguoi ta co cam tinh voi ca 2). Not bad at all.
Chang moi viet day hay tu khi "gan den` thi sang"? hi hi. Cung kha lam day, nen khuyen khich de chang sang' them nhieu lan nua, de lau lau minh duoc thu gian choc lat bang nhung mim cuoi y nhi. khi doc. Do la thanh cong thu ba cua chang. Dong y khong Khanh?
Thanks for sharing.
Love you.
Truc
Rất thông cảm trước nỗi lo lắng của Bà Mẹ Trẻ về tài ăn nói "bộp chộp" của Bác Năm Khổng Lồ, nhất là tài nói "ngoại ngữ" của Bác. Mong BMT "dợt" cho Bác Năm nhớ nằm lòng câu định nghĩa về nghề ngoại giao :"Nhà ngoại giao là người luôn quay lưỡi 7 lần trước khi...im lặng"
Xa xôi
LN
Post a Comment