Apr 20, 2011

Người đàn bà còn ở lại - Anh Quân

Bà Hương,

Nhìn ảnh mẹ bà mà tui cứ nhớ chuyện xưa (chuyện đã kể cho bà rồi mà tui không quên được chuyện cũ). Hồi đó bọn con trai trong lớp vào buổi chiều hay rủ nhau đi tắm hồ, mà lại khoái đi xa là đi tuốt xuống hồ bơi Phú Lâm để tắm. Thời gian năm 1977, hệ thống xe buýt cũ của Sài Gòn vẫn còn chạy, các tuyến đường chính vẫn còn xe, nhờ đó bọn tui mới đi xa được. Chì nhất vẫn là tui, nhà tận bên Tân Thuận, ngồi xe buýt đến trường Sư Phạm Thực Hành, rồi cùng nhau đi xe tiếp xuống tận Phú Lâm.

ở cái tuổi đó bọn tui làm gì có tiền, đi chơi như vậy là xin tiền cha mẹ, nên có đi chơi chẳng thằng nào bao thằng nào, mạnh đứa nào tự mà lo lấy thân. Đi bơi xong, leo xe quay lại vể đường Trần Bình Trọng, tui thì lo được phần tui, nhưng có tên Phong Thái đi chung, nó hết tiền mua vé xe. Bà bán vé cứ đòi đuổi nó xuống, nhưng nó cứ lì hổng chịu xuống, mà con năn nỉ xin đi nữa, thế là bà bán vé với nó cứ cò cưa trên xe. Xem ra bà ta bắt đầu thua nó vì xe đến đường Trần Bình Trọng càng lúc càng gần.

Khi xe đến khúc đường Hùng Vương, xe chống chỗ, Thái ta tỉnh bơ ngồi xuống cho đỡ mỏi chân, thì có người phụ nữ tuổi trung niên bước lên xe, trên tay cầm túi xách, tóc bà bị ướt vì cơn mưa tháng 9, nhìn bà ta rất trầm, có một chút nghiêm nghị, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế. Thái mới nói nhỏ vào trong tai tui là "Má của Thanh Hương đó". Lúc đó tui để ý kỹ hơn nữa. Tui nhìn thấy nét điềm đạm, nhưng khuôn mặt có một cái gì mệt mỏi , nhất là ánh mắt có chút gì ưu tư và lo lắng.

Hình ảnh của mẹ bà đúng nhà diễn tả "Người đàn bà còn ở lại"... Đó là lần đầu tui thấy mẹ bà mà thời gian trôi qua là 34 năm mà tui vẫn không có cơ hội gặp mẹ bà để nói tiếng Chào Bác. Tuy nhiên hình ảnh ngày ấy tui gặp mẹ bà mà đến giờ tui vẫn không quên được.

Được gần mẹ là niềm vui đó , hãy tận hưởng những gì mình có đi nha.

Thân

Quân

4 comments:

Hot... said...

Hello anh Quan,

Em la Ha (la em ho cua chi Huong/Ut). Em cung rat rat cam dong vi bai viet rat chan thanh cua anh!

Chi biet khen vay thoi. Xin het :-)

Hot... said...

He^ !

Qua^n co' the^? goi . la` nha` van Nha~ Qua^n du*o*c. ro^i` do' , bai` vie^t' qua' hay !!!

Anh Thai'

Hot... said...

Dear Ha,

Những tuần qua anh làm việc chung với nhóm từ thiện DIMENTIA rất là nhiều, có một lần anh nói với chị Hương là làm việc với nhóm này mà cũng nghĩ đến mẹ chị Hương. Cũng nhờ đứng dịch tiếng Việt cho các buổi hội thảo anh học được về bệnh rất là nhiều. Người bệnh đã thấy khổ mà càng hiểu, quí, thương , phục người mà mỗi ngày chăm sóc người bệnh, sức chịu đựng của họ hay thật...

Cái buồn nhất là không tạo được nhóm volunteer (thiện nguyện) người Việt làm công việc này, thật ra không dễ.
Anh cũng có vài khách hàng việt nam bị vướng bệnh như mẹ chị Hương , nhưng nhân viên anh họ ăn lương nên họ chịu làm , có đều cũng năn nì họ lắm thì họ mới chịu làm... có lẽ đây một đề tài để bữa nào anh viết blog trên web chị hương vì anh cũng còn nhớ 5 năm trước một bà cụ việt nam bị dimentia , anh một ngày 3 buổi đến cho ăn, rồi nhiều ngày cụ ta bỏ nhà ra đi mà cứ phải đi tìm , giờ cụ ta qua đời rồi nhưng chết trong nhà dưỡng lão buồn lắm.....

những buổi training về dimentia xong thì anh mới hiểu tại sao chuyện 30 năm trước vẫn nhớ kỹ còn chuyện ngày hôm qua thì quên liền... nên mới biết chuyện ngày xưa gặp mẹ chị hương trên xe buýt không bao giờ quên đươc.

thân

Quân

Hot... said...

Quân ơi,

Cách của Quân viết bao giờ cũng làm chị ... sửng sốt, he he ... Đang kể chuyện mấy thằng con trai lắng nhắng ham chơi, tự nhiên chuyển cái đùng sang ... người đàn bà ở lại, má của Thanh Hương - mà đọc cảm động muốn chết luôn .... Cái hay của Quân là ở chỗ giọng văn thì sôi nổi bộp chộp, nhưng những nhận xét thì sâu sắc hết biết - thời còn nhi đồng đó mà Quân đã cảm nhận cái điềm đạm, cái mệt mỏi và nỗi ưu tư lo lắng nơi mẹ chị thì phải bái phục, bái phục thôi : ) : ) Cám ơn Quân đã chia xẻ!


Chi Hai