Rất thú vị nhất là tấm hình đầu là bố của bà _ Bác Doãn Quốc Sỹ
Tấm hình chót là Bác Tui - Vũ Quốc Thúc
Giòng họ Vũ là bên mẹ tui, vào thời 1945 là ông Ngoại tui mất giòng họ Bùi nghe nói cũng lớn lắm thuộc giòng Bùi Tường nhưng ông Ngoại tui không hợp nên bỏ Bùi Tường luôn, nghe kể họ Bùi Tường giờ làm khấm khá bên Pháp lắm ... tất nhiên tui không dám nhận rồi...
Sau đó bà Ngoại tui đành phải về lại nhà họ Vũ sống và từ đó là các người Bác họ Vũ trong đó có bác Vũ Quốc Thúc chăm sóc bà và mẹ tui cho đến lúc mẹ tui lập gia đình sanh ra tui. Nếu bà xem tiểu sử thì đúng hết sinh hoạt của bac Thúc tui, cũng nhờ lúc ông lên đạt đỉnh cao nhất của cuộc đời ông thì mẹ tui cũng được hưởng lây.
Bà cũng biết nước mình lúc đó được bao nhiêu Luật Sư nổi tiếng, tất nhiên được ông Diệm mời vào làm rồi. Bởi vậy bên nghành Luật xem như ông Thúc và ông Thông là những ngôi sao sáng
Cũng như tui gặp nhiều người bên đây là sinh viên trường Vạn Hạnh của Bác Trai và ai cũng kính trọng và tài năng hết.
Những người như bố bà hay bác Thúc tui là những người say mê cống hiến cho xã hội đất nước, dân tộc nên không bao giờ giàu có hết . Họ có ra đi sẽ để lại tiếng muôn đời.
Ông Thúc may hơn bố bà là không bị đi tù. Tui nghe bác tui kể Đỗ Mười la oai oái tại sao còn để thằng Thúc nhởn nhơ ngoài xã hội, sau đó có cho công an tới nhà nhưng may mắn là có lá thơ mùa hộ mạng của Thủ Tướng Pháp là nhận cho qua Pháp dạy học. Ông Thúc nói cũng may là Thủ Tướng Pháp thời xưa học chung lớp bên Pháp, không biết sao lúc đó anh ta ham chơi bài tập làm không kịp cho mượn, nên viết thơ qua nói chuyện cũ may ra anh ta nhớ thì cho mình qua.
Lúc đó Phạm Văn Đồng qua Pháp thì ông Thủ Tướng Pháp làm áp lực nên tụi nhà nước VN không dám đụng tới nữa. Đó là cái may của ông Thúc.
Giờ thì ông sống trong một chung cư nhỏ tại Pháp, với bà vợ cũng bị bệnh như mẹ bà, con cái cũng sống tại Paris hết.
Tuy ông Thúc là vai anh mẹ tui có điều tuổi cách xa , cho nên mẹ tui lại thân hết tất cả các người con của ông, cũng vì vậy tui cũng thân luôn với các con của ông. Nhưng tui rất thích nghe ông thích nói chuyện vì ông kể chuyện nghe vui tai lắm nhiều câu chuyện nghe cũng hấp dẫn... Có một điều không ai nghĩ nổi một cựu Bộ Trưởng về hưu vô cùng đạm bac, nhưng được 1 cái rất nhiều học trò muốn tới thăm nhưng bác tui tiếp đâu nổi.
Chuyện ngoài lề là gốc nhà họ Vũ là từ bên Tàu qua, vào Nam Định định cư , lúc đó làm ăn thất bại , thua lỗ, phá sản sau đó nhờ Thầy Địa Lý táng mã , vào một mã tốt , nhưng lại không được nhiều đời' Lúc táng xong nhà họ Vũ làm ăn phát tài thành một Đại Gia tại Nam Định, sau đó sanh ra những người con thì liền một lúc 3 người con đậu làm tri huyện hết trong đó có ông Thúc. Người phát nhiều nhất là ông Thuc , nhưng mã táng có hạn thôi , đến giờ con cháu có cao lam là Tiến Sỹ mà thôi, còn lại là chuyên viên, bác sỹ và dược sỹ chứ không ai nổi tiếng cả....
Thật ra tất cả những điều tui biết và có chuyện viết BLOG cho bà là nhờ sau 1975 , nhà hai ông Thông và Thúc còn một thư viện bé, trong đó nhiều sách lắm, cuối tuần Chủ Nhật là tui lên căn nhà tại Đường Yên Đỗ chui vào trong đó ngồi doc. Bà cũng biết sau 1975 sách bị cấm nhiều lắm.
Mấy hôm nay tui dọn GARA lại thấy chồng sách của Bác Chi , hôm Bác Tuân và Chị Yên kêu tui đem về ... tui cũng đứng bùi ngùi đôi chút nhớ về Bác , có lẽ không quá 10 người tại London này còn nhớ tới Bác , ít ra tui là thằng duy nhất còn giữ được sách của bác....
Tui có nguyên quyển Võ Phiến toàn tập. Nhưng tui lại thích cách viết của nhà văn Nguyễn Hưng Quốc viết về Võ Phiến cũng như Mai Thảo. Ong Quốc có nói là có những lần về VN gặp một số người họ phê bình chỉ trích Võ Phiến một cách tàn nhẫn, thiếu điều mạt xát.
Sau khi nghe xong ông Quốc hỏi mấy người phê bình nhà văn Võ Phiến là đã đọc qua tác phẩm của ông ta chưa? những người đó chừng hửng trả lời chưa và nói gượng gạo là nghe người ta kể lại. Ong Quốc nói kể cũng lạ tai VN chưa đọc qua một tác phẩm của một nhà văn mà họ có đủ trình độ phê bình.
Ông Nguyễn Văn Lục tui đọc nhiều là các bài lịch sử của ông, có những bài rất hay . Trong vài năm qua ông lại bị rơi vào một trận bút chiến và thêm nữa chuyện của nhóm Tự Lực Văn Đoàn với nhà văn Nguyễn Thị Vinh. Với tui thì không thắc mắc nhưng làm tui hoi mất tin tưởng vào các thông tin của ông. Nhưng ông Lục viết tui vẫn đọc điều cho đến ngày hôm.
Còn nhà văn Uyên Thao và Phan Lạc Phúc tui không theo dõi vào hết mọi chi tiết nên không có chuyện viết cho bà đọc
Đó tui cũng rơi vào tình trạng có những người không biet mà cung viết về họ
Tui
Quân
2 comments:
Doc meo cua Quan anh biet them ve GS Vu Quoc Thuc
Gioi thieu nhung cay but tieng tam trong nhom Ban Van, Tieng Song
la mot niem vui
n T
Xin bái phục cái trí nhớ siêu phàm của Quân.
Anh vẫn đọc những bài viết Đông-Tây-Kim-Cổ rộng thênh thang, đề tài nào cũng xía
vô được của Quân via email hoặc blog của con Út, ngạc nhiên là tại sao bạn không
chịu đi viết báo ?
Có một đề nghị như thế này: Quân tiếp tục viết những cái mới, re-touch lại những
bài cũ... rồi thì đợi một dịp nào đó gom lại in thành sách cho mọi người xem
chơi. Anh Vinh xung phong phụ trách làm bìa, phụ bản, layout.
anh Vinh
Post a Comment