BỨC TRANH THỨ NHẤT
“TẦM NGƯU” (TÌM TRÂU)
“TẦM NGƯU” (TÌM TRÂU)
Bức tranh đầu tiên có tên gọi là “Tầm Ngưu”, nghĩa là “Tìm Trâu”. Trong bức tranh, chúng ta thấy chú mục đồng đang đi tìm con trâu của mình. Tay cầm dây roi, trời đất mịt mù, không biết tìm trâu ở đâu. Bài kệ đi kèm với bức tranh do ngài Quách Am sáng tác. Ngài Quách Am sinh vào thời nhà Tống. Bài âm tiếng Hán như sau:
“Mang mang bát thảo khứ truy tầm” nghĩa là trong lòng nao nức, đi đông, đi tây, đi rất nhiều nơi để tìm trâu. “Thuỵ khoác sơn nhiêu lộ cảnh thanh” nghĩa là nước rộng, núi xa, đường mịt mù, không biết trâu ở đâu. “Lực tận thần bì vô sở bích” nghĩa là sức thì mỏi mệt, tinh thần thì suy sụp, mà tìm mãi vẫn không thấy trâu. “Đản văn phong thủ vạn thiền năng” nghĩa là nghe tiếng ve kêu rả rích trên đầu cành, báo cho biết ngày đã hết.
Bản dịch tiếng Việt của thầy Tuệ Sỹ như sau:
Đứng ở lãnh vực thi ca, chúng ta thấy tội nghiệp cho chú mục đồng mất trâu, tìm trâu khi trời đã xế chiều, sức đã mỏi mệt. Chú mục đồng có vẻ không dính gì đến chúng ta. Nhưng thưa Đại Chúng, nếu quay về tự thân, nhìn lại một chút, chúng ta sẽ thấy chú mục đồng có nhiều liên quan đến chúng ta.
Thử hình dung đoạn đường của đời sống mình đã đi ngang qua, chúng ta tìm mọi nẻo về. Nơi nào có thầy, có chùa, có truyền thống tâm linh, mình đến mong được chỉ dạy về “con đường tâm linh”. Tìm hoài thế mà con đường tâm linh ấy vẫn khép kín, chưa mở ra để chúng ta đi vào. Cuộc đời về già của chúng ta nhìn về trước mặt thấy mịt mờ, không biết khi nào rớt vào hố thẳm của cái chết. Ấy vậy mà mình vẫn chưa biết tâm ta là gì, cái gì là cái không sinh-không diệt nơi hình hài năm uẩn này.
Trên con đường tìm về, có khi mùa thu cuộc đời đến với mình, tuổi mình nghiêng bóng. Này giàu sang, này sự nghiệp, này những ân tình không phải là những con đường mang ta đến hạnh phúc. Có khi sự sang giàu ta đã có, của cải cũng đã nhiều, ta đã từng trải trong nhân gian, vậy mà con đường tìm về vẫn mịt mù, mình vẫn chưa nếm được hương vị hạnh phúc thật sự. Trong lòng mình có một khao khát, mơ ước đến một nơi chốn yên bình, không có dấu vết của khổ đau.
Mang mang bát thảo khứ truy tầm
Thuỵ khoác sơn nhiêu lộ cảnh thanh
Lực tận thần bì vô sở bích
Đản văn phong thủ vạn thiền năng
Thuỵ khoác sơn nhiêu lộ cảnh thanh
Lực tận thần bì vô sở bích
Đản văn phong thủ vạn thiền năng
“Mang mang bát thảo khứ truy tầm” nghĩa là trong lòng nao nức, đi đông, đi tây, đi rất nhiều nơi để tìm trâu. “Thuỵ khoác sơn nhiêu lộ cảnh thanh” nghĩa là nước rộng, núi xa, đường mịt mù, không biết trâu ở đâu. “Lực tận thần bì vô sở bích” nghĩa là sức thì mỏi mệt, tinh thần thì suy sụp, mà tìm mãi vẫn không thấy trâu. “Đản văn phong thủ vạn thiền năng” nghĩa là nghe tiếng ve kêu rả rích trên đầu cành, báo cho biết ngày đã hết.
Bản dịch tiếng Việt của thầy Tuệ Sỹ như sau:
Nức lòng vạch cỏ rong tìm,
Non xa, nước rộng, đường chim mịt mù.
Sức cùng rộng mở tìm mô,
Rừng thông vắng vẻ, bên hồ ve ngâm.
Non xa, nước rộng, đường chim mịt mù.
Sức cùng rộng mở tìm mô,
Rừng thông vắng vẻ, bên hồ ve ngâm.
Đứng ở lãnh vực thi ca, chúng ta thấy tội nghiệp cho chú mục đồng mất trâu, tìm trâu khi trời đã xế chiều, sức đã mỏi mệt. Chú mục đồng có vẻ không dính gì đến chúng ta. Nhưng thưa Đại Chúng, nếu quay về tự thân, nhìn lại một chút, chúng ta sẽ thấy chú mục đồng có nhiều liên quan đến chúng ta.
Thử hình dung đoạn đường của đời sống mình đã đi ngang qua, chúng ta tìm mọi nẻo về. Nơi nào có thầy, có chùa, có truyền thống tâm linh, mình đến mong được chỉ dạy về “con đường tâm linh”. Tìm hoài thế mà con đường tâm linh ấy vẫn khép kín, chưa mở ra để chúng ta đi vào. Cuộc đời về già của chúng ta nhìn về trước mặt thấy mịt mờ, không biết khi nào rớt vào hố thẳm của cái chết. Ấy vậy mà mình vẫn chưa biết tâm ta là gì, cái gì là cái không sinh-không diệt nơi hình hài năm uẩn này.
Trên con đường tìm về, có khi mùa thu cuộc đời đến với mình, tuổi mình nghiêng bóng. Này giàu sang, này sự nghiệp, này những ân tình không phải là những con đường mang ta đến hạnh phúc. Có khi sự sang giàu ta đã có, của cải cũng đã nhiều, ta đã từng trải trong nhân gian, vậy mà con đường tìm về vẫn mịt mù, mình vẫn chưa nếm được hương vị hạnh phúc thật sự. Trong lòng mình có một khao khát, mơ ước đến một nơi chốn yên bình, không có dấu vết của khổ đau.
Trích "Về Nguồn 1" - www.matthuongnhindoi.com
1 comment:
Em nghi minh lan quan trong coi troi dat mit mu nay chac cung con lau, unfortunately :-(. Nhung doc duoc may bai nay cung tot vi no la mot huong di len cua tam hon/tam linh...
em Ha
Post a Comment