TÔI VẪN LÀ TÔI
Sen Trắng
1998
Sen Trắng
1998
Tôi vẫn là tôi của thuở nào
Của nhiều mộng ước, của lo âu
Của những buồn riêng, của tuổi sầu.
Tôi vẫn là tôi của lạnh lùng
Của ngày không nắng, của xa xôi
Của đời lưu lạc, của đơn côi.
Tôi vẫn là tôi của âm thầm
Của hồn nửa mãnh, của băng tâm
Của kẻ bơ vơ, của thăng trầm.
Tôi vẫn là tôi của bây giờ
Của còn hy vọng, của niềm tin
Của chẳng riêng ai, của chính mình.
No comments:
Post a Comment