Oct 22, 2010

Các Câu Chuyện Xã Hội - ANH QUÂN




Qua nhiều năm làm công việc xã hội, Quân không nhớ nổi đã đi giải quyết bao nhiêu vấn đề lỵ dị, rồi đến bạo hành trong gia đình trong Cộng đồng Việt Nam tại London và trong những năm qua, Quân đã quay phim, chụp ảnh trên cả trăm cái đám cưới. Kể ra thì Quân làm hai công việc nghịch lẫn nhau. Mới hôm nào người người ăn mặc bảnh bao lịch sự, như là tài tử và anh thư, cầm rượu trên tay, lời chúc mừng trăm năm hạnh phúc, sống đến đầu bạc, răng long, sanh đẻ nhiều nhiều... Quân còn nhớ hai vợ chồng đứng trước mặt Cha tại nhà thờ, nghe Cha giảng là “Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp loài người không được phép phân ly”. Anh chồng gật đầu lia lịa vì được vợ. Thế mà gần đây hai vợ chồng tụi nó như Chó với Mèo. Chửi nhau, đánh nhau, đi ra tòa, rồi nhà trường của các đứa con nhảy vào. Nhân viên xã hội phải giải quyết và tất nhiên không thể thiếu nhân viên Cộng đồng như Quân. Rồi kết quả hai đứa li dị và thằng chồng không được tới gần vợ cũ và đám con trong vòng 100m. Nhưng Quân thấy một cái bi đát nhất là khi hỏi 3 đứa con là có nhớ Bố không? tui nó đồng long trả lời “I hate my DAD” (Con ghét Ba con).
Các vấn đề lị dị Quân gặp phải ở nhiều tình trạng, hoàn cảnh khác nhau. Có đứa thì muốn lạm dụng an sinh xã hội của nước Anh là giả vờ li dị, để nhà nước chu cấp nhà cửa, tiền sinh hoạt, trong khi đó thằng chồng đi làm chui và kết quả là từ li dị giả thành lị dị thật Vì khi có tiền, không bị ràng buộc trên luật pháp, thằng chồng đi về Việt Nam chơi, gặp một em nhí trẻ đẹp thế là quên con vợ bên đây. Có người rơi vào tình trạng cờ bạc, mà có khi cả hai vợ chồng mê luôn casino, thua bạc, đi đến kết quả bỏ nhau. Bên Uc cũng đã xảy ra nhiều hoàn cảnh bà vợ mê bạc , bỏ chồng, nên xảy ra chuyện buôn ma túy mà ta hay nghe quí phụ nữ bị bắt tại phi trường Tân Sơn Nhất. Rồi cũng có ông mê lưu linh, sau ngày làm là đi nhậu, mà nhậu xong ói mửa lung tung, về tới nhà lăn khèo ra ngủ. Còn con vợ thì trẻ đẹp, cứ khóc thút thít vì bị bỏ bê. Cùng lúc đó bạn của ông chồng tới an ủi, vừa trẻ vừa đẹp trai, tiện đó dớt luôn. Thế là hết một gia đình, ông chồng buồn đời đi Mỹ sống, còn 2 đứa ở lại và giờ sinh ra 3 đứa con kháu khỉnh và sống ra là hạnh phúc.
Trẻ đã như vậy, già cũng chẳng hơn chi, có những ông già lên gặp Quân, đòi làm giấy li dị. Hỏi ra thì ông còn mạnh khoẻ quá, tuổi 70 nhưng xí quách vẫn còn. Nói là con vợ tôi giờ 68 tuổi rồi, nhưng tui muốn mà chẳng được, thế sống với nhau làm chi. Giờ phải lị dị thôi. Quân nói bác giờ 70 rồi ai chịu lấy bác, mà bác ôm một bà 40 là bác hết xí quách thiệt đó. Ong già cứ nói anh lo cho tôi hồ sơ li dị đi, đó là điều hợp lệ. Thế là phải lo cho ông, cầm tờ giấy li dị, ông chạy về Việt Nam, 6 tháng sau gặp lại, ông nhất định nhờ Quân làm giấy bảo lảnh con bồ 45 tuổi từ Việt Nam sang. Thế là phải đi lo, ông xách về , sáu tháng sau gặp lại, ông ngồi thành khẩn khai báo với tổ chức là tính ra lỗ quá anh, tiền phải chi nhiêu nhưng chiến đấu không được bao nhiêu và nó khoẻ quá, thuốc mà tôi nhờ anh mua mà xài cũng không lại. Nếu về Việt Nam, ăn bánh trả tiền coi bộ rẻ hơn , cứ tính một quả, sau đó không gặp nữa là tốt nhất. Giờ nó đòi qua đây, tôi đâu chịu mà không chừng tôi về đây , nó bên đó lấy tiền tôi bao kép nhí rồi.
Viết tới đây, có một ông 68 tuổi, bước vào văn phòng, giơ cái giấy độc thân và giấy xin kết hôn, con bồ bên đó mới 38 tuổi thôi. Ong này ốm như cây tre, thế mà bà này là bà thứ 4 rồi. Ong ta nhờ nộp hồ sơ lên đại sứ Anh để đem bà này qua đây định cư.
Câu chuyện khác là có đôi vợ chồng qua đây lâu năm, sống hạnh phúc lắm, xem ra một thí dụ điển hình cho tui nhỏ học theo, để có một gia đình hạnh phúc. Vậy mà một ngày tối trời, thằng chồng không biết lạc vào thế giới của người Việt Nam nhập cư qua Anh bất hợp pháp, quen đuoc một em thua mình 20 tuổi, thế là thằng chồng không cưỡng lại sự ham muốn, con bé này cũng là một đại cao thủ, bàn tay 5 ngón em vẫn kiêu sa, đưa tên này từ mê hồn trận này qua mê hồn trận khác. Cuối cùng thằng chồng về đòi lị dị, giờ sống với con bé này, sanh ra hai đứa con. Người vợ cũng thì tuổi đã lớn, giờ sống một mình cô đơn. Còn con bé kia giờ được cái giấy ở lại nước Anh chính thức.
Có một bà cụ Việt Nam tuổi khoảng 78, giờ sống một mình. Nhiệm vụ của Quân là tới nhà dọn dẹp, lo thức ăn thức uống, chợ búa và giặt giũ. Tuổi lớn nên khớp xương của cụ bị thoái hóa nên đau đớn liên tục. Tuy là hợp đồng là các công vừa kể trên, vậy mà phải làm thêm các dịch vụ thêm như là xoa bóp cho cụ, vì có những lúc đau quá. Thế là Quân phải làm thợ bất đắc dĩ và khi làm như vậy cứ nói là nếu 50 năm về trước bà mà bị đau như thế này mà la lên là bảo đảm có cả chục thằng đứng xếp hàng xin xoa bóp. Bà cụ cười hả hả hả và nói đúng vậy và sau đó tiện chửi mắng mấy thằng đàn ông bạc tình, mặc dù cụ không nói đích danh, nghe vào cũng biết là ông chồng qua đời của cụ. Kể ra hoàn cảnh của cụ cũng tội nghiệp vì cụ có thằng con trai đi bụi đời, lâu lâu nó về là đòi tiền cụ, nó đòi đâu có ít, vài ngàn đô là chuyện thường, vì nó biết cụ có tiền bệnh tật, nhịn ăn nhịn uống để dành là nó đòi cho bằng được, còn không nó abuse cụ cho tới cùng. Vậy mà mỗi lần cụ bị đi cấp cứu là vợ chồng thằng Quân thay phiên đến bệnh viện lo cho cụ, còn thằng trời đánh đi đâu mất tiêu. Nó cũng có con vợ bên Việt Nam nhưng không có tiền để bên đó luôn.
Dạo trước còn rảnh rỗi, Quân còn ra tờ báo cộng đồng, Quân chuyên lo mục Gỡ Rối Tơ Lòng, thật ra chẳng có người Việt Nam nào tới nhờ gỡ rối hết. Bởi vậy Quân chuyên đi mua tạp chí phụ nữ của nước Anh, sau đó dịch ra tiếng Việt, địa điểm thay đổi , tên tuổi và tất cả trở thành Việt Nam hết. Cái mục đó ăn khách lắm, đọc giả ai cũng khóai coi. Vậy mà có một ngày có một phụ nữ xồn xồn, dung nhan tướng tá thuộc loại khiêm tốn, tới nói là tôi đã bỏ thằng chồng tôi rồi, bây giờ tôi nhờ anh đăng báo là tôi muốn đi kiếm trai trẻ. Thằng chồng tôi cờ bạc, không ngó ngàng tới tôi. Giờ tôi phải có một thằng cho đỡ tức. Quân nói không được đâu vì tôi cũng biết ông chồng của chị, có gì ông ta lên cơn giận chị mà thấy tin này nữa thì tới úynh tôi chết. Bà ta bực dọc đi ra, vài năm sau bà ta khoe là đã kiếm được một nhân tình tại Quảng Ninh. Vài tuần trước bà ta về Việt Nam thăm kép nhí, rồi dặn với Quân là lần sau gặp sẽ nhờ Quân làm hồ sơ đem thằng kép qua đây.
Có một người quen tại phía tây London. Bố mẹ vợ thì ở bên Mỹ, lại bệnh tật, nên bà vợ phải qua chăm sóc. Thời gian gần đây, bà vợ cứ nói đi Mỹ liên tục để lo cho bố. Anh ta thấy vợ rất có hiếu với bố, nên cứ để qua nhưng sau đó mỗi lần đi là đi về lại London không đúng hẹn. Anh ta đâm ra nghi ngờ, nên đi theo dõi qua đó thì mới thấy vợ mình có kép nhí tại Little Sài Gòn. Chán quá, nhưng còn yêu vợ quá, anh ta nhất định không li dị. Còn kêu vợ trở về và tha thứ hết nọi tội lỗi. Nhưng con vợ nói “NO”. Mỗi lần anh ta gặp Quân cứ khóc huh u....
Chuyện hợp tan xảy ra không ngừng. Nên vậy mỗi lần vừa quay xong một cuộn phim đám cưới là Quân phải đòi tiền liền, chứ không chịu xong đĩa DVD cưới rồi mới lấy tiền. Vì trong quá khứ cũng có hai đứa cưới nhau, mình quay cho tụi nó, ra đĩa DVD, kêu tụi nó tới lấy mà chẳng thấy tới, để cái đĩa như vậy cả 9 tháng, gặp thằng bạn tụi nó hỏi hai đứa đâu rồi, thì câu trả lời là lị dị sau 3 tháng. Thế thì thôi đòi tiền ai bây giờ????
ANH QUÂN

1 comment:

Hot... said...

Đọc đã quá, hay quá, tao chạy thầy. Trong các bài mày viết thì đây là 1 trong vài bài mà tao thích nhất. Có lẻ tại có máu tếu, bài này mày viết vừa là thực trạng, vừa qua giọng kể chuyện tếu của mày mà tao đọc cười hoài. Tao "quảng bá" liền cho Trang. Trang lại bảo :" Đọc đi mà lo cho thân mình!!!!:):):)" Vợ tao nói đúng , những bất hạnh trong cuộc đời, có chừa 1 ai. Tao vẫn nhớ những người xung quanh mày đã "ra đi" để thấy rằng cuộc sống của mày đã chứng kiến nhiều. Cuối cùng phải kết luận lại rằng : Cái vốn sống của tụi tao so với mày hãy còn có khoảng cách. Kinh nghiệm mày có được kể lại cho mọi người nghe là cái vốn rất quý. Tao sẽ không viết được như mày, mày viết nhiều nên ngày càng sắc. Có 1 vài bài lối hành văn hơi lủng củng , nhưng bài này thì khá mạch lạc. Đôi khi cũng thấy kỳ là khoái đọc của mày viết còn mình thì không chịu ngồi viết. Nhưng làm sao được?? . Mày cho tụi tao thiếu nợ vậy. Tao thích văn tếu, châm biếm , mỉa mai nên những bài phóng sự này thì tao đọc say sưa. Thật ra chuyện XH trong cộng dồng VN bên này cũng không thiếu. Nhưng ngồi hệ thống lại và kể lại mọi chuyện thì cái đó tao không làm được như mày
Thanks mày lần nữa đã cho bạn bè có nhiều cái nhhìn về 1 số khía cạnh thực trạng của người VN ở hải ngoại

Tao, Thái

Kha` kha` kha`, hay qua ong Quan. That is life. Khanh