Jan 9, 2010

KHÔNG mênh mông, HỮU nhỏ bé - Thích Phước Tịnh


[...] Không làm nền cho tất cả hữu có mặt và sinh trưởng. Muốn xây dựng một căn nhà, người ta phải dọn một nền trống, phá mảng rừng. Người ta xây dựng mọi công trình trong vùng không gian trống. Do vì không gian trống nên mọi hành tinh mới có mặt. Thế thì không rất mênh mông, hữu rất bé nhỏ! Tâm thức, suy nghĩ của chúng ta rất mênh mông, hình hài này rất bé nhỏ! So với độ nhạy ý thức của chúng ta, tốc độ của ánh sáng không thể bì được! Nếu ký ức của ta tốt, chúng ta có thể chứa trong đầu một thư viện. Vì thế khả năng của vật chất hữu hạn nhưng khả năng của tâm thức mênh mông bất tận.

Do vậy, xin đừng sợ thể tánh không – bản chất của chính ta, làm nên bao điều mầu nhiệm! Khi tâm thức của chúng ta rỗng lặng, bình yên, đó là lúc chúng ta đang ở trạng thái thiền, sinh ra được niềm vui, quyết đoán được mọi việc. Thế nhưng chúng ta vẫn sợ thể tánh không. Một khi tâm thức của mình không có gì để lo nghĩ, suy tư, băn khoăn, rơi vào trạng thái im lìm, bất động, lặng lẽ, tịnh tại, mình lại rất sợ. Mình cảm thấy cô liêu, vội vàng kiếm cách lấp đầy tâm thức. Vì vậy, mình làm vùng nước trong lòng luôn dậy sóng, đục ngầu. [...]

Trích Tín Tâm Minh, Thích Phước Tịnh

Photos: AS

No comments: