Mar 19, 2009

VÔ ẢNH - son

"Trích" tranh: Doãn Quốc Vinh

Sau mười giây quan sát nhau, hai học viên sẽ quay mặt lại rồi lần lượt tả người bạn mình trước mặt mọi người trong lớp.

Đây là bài tập đồng thời là một trò chơi không chỉ rèn luyện kỹ năng quan sát thật nhanh cho các học viên, mà nó còn giúp tôi làm quen và dễ dàng nhớ đặc điểm từng em trong buổi gặp đầu tiên.

Tưởng chừng đơn giản nhưng hóa ra lại khá khó khăn. Đa số các em lúng túng khi phải “vẽ” lại bằng lời một cách chính xác hình dáng bạn mình, mặc dù tất cả đã làm việc cùng nhau trong vài học kỳ trước đó !
...
Lắm lúc xung quanh ta có rất nhiều người, vậy mà ta không hề thấy một ai...

Giữa đám kẹt xe dầy đặc hay ở một rạp hát đông người, thậm chí trong trận bóng đá vô cùng sôi nổi chẳng hạn, những khuôn mặt dù sát cạnh ta, họ vui, buồn, cuồng nộ, hả hê hay thất vọng... tất cả chẳng hề tồn tại mặc dù đôi mắt ta lúc nào cũng mở to thao láo.


Ta không muốn thấy !

...
Những nhân chứng có thể thuật lại rành mạch số xe cùng mặt mũi của gã chạy ẩu, vừa gây tai nạn nhưng bỏ mặc nạn nhân hoặc hình dáng của tên côn đồ mới tức thì giật sợi dây chuyền của chị đi đường...

Có người lặng lẽ quan sát ai đó đằng sau lưng dù họ không hề quay lại...


Giác quan của ta mạnh mẽ biết bao những khi ta muốn !


...Và cũng có đôi khi, hình ảnh thoát qua, một nụ cười nào đó, chỉ trong giây lát... mà mãi tận về sau, vẫn cứ đọng lại trong tim...


Son


No comments: