Mar 30, 2009

Khó xử - SON


Chị luôn khó xử giữa hai nhóm bạn: một bên là những người thành đạt, khá giả - bên kia ngược lại, tầm thường, bình dân. Cả hai nhóm đều thương quý chị.

Mấy người “khá giả” thỉnh thoảng trách yêu:
- Sao lại có thể giao du với những người hời hợt ?

Khó mà chia sẻ với nhóm thứ hai quan điểm nghệ thuật, xu hướng sáng tác thậm chí bàn về một cuốn sách hay. Dù vậy, họ thường “chìu”, có khi bỏ cả ngày lang thang cùng chị trong những cuộc triển lãm hay thăm bảo tàng mà họ không thích... Chị thầm cám ơn họ !

Họ thích sắm đồ, cà phê, nấu nướng, hễ rảnh thì xúm lại tào lao... chẳng có chuyện gì coi là quan trọng... có lẽ đây là điểm chung giữa chị và “xóm nhà lá” !

Hôm chị bệnh, tay chân rã rời, bất động như con búp bê “hết pin”. Nhóm “hời hợt” xúm lại, người thì cạo gió, kẻ dọn dẹp, ai đó nấu cháo cảm có gừng... Yên tâm khi chị khá hơn, họ lặng lẽ ra về.

Mấy người quý tộc hốt hoảng hay tin. Họ gọi, nhắn tin, họ gửi thư điện tử với những lời hỏi thăm đầy lo lắng...

Chị mệt, không thể nghe, cũng không mở máy đọc thư...

Họ trách... bằng “meo”...

Son
tháng 03-2009




2 comments:

Hot... said...

Tuyệt, tuyệt !!! Viết như vậy mới đúng là ĐKhoa-Đạo-Diễn vài ba nét chấm phá mà vẽ lên được toàn cảnh, ít lời mà nói lên được nhiều điều.



Viết như kiểu Nhà Xấu là .... ĐK-Nhà-Văn-Miền-Nam, ... ngồi lê bàn chiện đời : ) : ) nó lại hay theo cách khác : ) : )

chi Hai

Anonymous said...

Đọc bài này lại nhớ đến lời bình phẩm của bác Nguyễn Quảng Tuân: "...những thằng sau này ra khỏi trường học vào đời mà vẫn nhớ và kính trọng thầy cô giáo lại chính là mấy thằng học sinh học không giỏi, có thành tích phá phách trong lớp, thích chơi thể thao, có tinh thần đồng đội ... Ngược lại là những anh chàng học sinh giỏi ngoan, chỉ chăm lo việc học...".