Jan 25, 2009

PHÚC LỘC THỌ - Phan Ni Tấn

Mời đọc thơ
phan ni tấn

Chuyện kể ngày xưa
ba vị Tiên ông đều mọc từ một bào thai
mẹ Xẩm lai Việt
cha Tây lai Mỹ Úc



Sáng mồng một quê người lạnh như cắt
Nhìn tuyết rơi mà lòng tràn hiu hắt
Chẳng thấy đâu là nẻo quê nhà
Chẳng thấy đâu là Tết với nhất


Chợt từ trời theo trầm hương phảng phất
Ba Tiên ông bay lất phơ lất phất
Xuống nhà tôi cùng hè nhau đạp đất
Điệu bộ trông lật đà lật đật
Cung chúc tân xuân
Thứ giống gì cũng pạt pạt (phát)



Thời nguyên tử áo dài the khăn đóng cũng vất
Ba Tiên ông diện ba bộ com lê đỏ chói mắt
Cà vạt thậm thượt theo gió bay phì phặt

Thời buổi khó mấy cha chơi cũng ngặt
Ông ngửa cổ nuốt cạn chai Cognac
Ông tửng tửng cười té vàng té bạc
Ông sặc sừ nhai mấy hột đào tiên

Dù tôi đang ốm yếu ho hen mắt đổ ghèn râu ria phờ phạc
Cũng co chân đạp thằng bần ra cửa
Lễ mễ bồng Tam cố vào nhà
Phúc đức Tiên ông như Bụt thật thà
Da dẻ hồng hào bụng tròn ù hột mít
Râu tóc bạc phơ bản mặt rặc con nít
Tánh tình ban sơ hề hà hệch hạc
Tiếng Tây tiếng u ù ù cạc cạc
Nói năng ồm oàm cười phun nước miếng
Chúc tràn một giọng chứa chan Phúc Đức


Sau hè nhà tôi có một giàn nho gốc to tràn sinh lực
Cứ cách năm gặp mưa lâm râm trái đậu dàn trời
Con bạn vàng tôi khéo tay chế biến
Cất một hơi 900 lít vang đỏ sóng sánh
Lượt một thồi 900 lít vang trắng óng ánh
Bọt sủi lung linh hương ngút non ngàn


Lúc đạt tới cực kỳ hưng phấn
Ba hồn bảy vía tót cung mây
Các me-sừ chơi luôn một đường tạp cẩu
Lambada qua Disco đít cậu
Breakdance xong xoay mông về Hip hop




Gào oh jé!!!... nhoài mình lên nghênh ngang như laptop
Khản cổ rồi cũng ươn hèn dưới hình thù quỳ mop
Giọng happy new year hép-piếc niu-diếc rớt lộp độp
Cười phun pheo những giọt Phúc Đức













Sáng mồng hai rồi mồng ba trôi qua như nước
Tiên xìu xìu ển ển chỏng cẳng nằm ngổn ngang
Muốn thăng thiên cà lăm lại gục xuống
Hồn chìm tuốt vào trong một hồ trường
















Còn lại tôi với mùa xuân phía trước
Trôi dập dềnh trong hồ rượu thành sông
Con bạn vàng lom khom gom từng cơn hạnh phúc
Nhìn tôi cười rơi một nụ xuân nồng
Chợt tôi thấy tôi trèo lên bực thềm xứ sở
Có mơ hoài cũng không chạm nỗi một quê xa
Thôi thì ngồi với giọt máu ngân nga
Tôi hát ê a ế á ì à...
Khà khà khà...

4 comments:

Hot... said...

Thơ anh Tấn lúc nào cũng ngông nghêng – và buồn nữa. Cách ảnh dùng chữ là tuyệt nhất, nhiều khi sophisticate, và rất nhiều khi bình dị và gợi hình một cách ... sửng sốt luôn : )

Chi Hai

Hot... said...

Cám ơn chi Hai của em nhiều. Nhưng mà thiệt ngộ ghê nghen.
Gia đình ... hổng phải người miền Nam mà cũng xưng hô chi Hai, chi Ba, chi Tư... ì xèo nghe dzui ghê
Anh nghe sao mà gần gũi quá chừng. Có 1 cái gì thiệt là ấm áp, thân tình làm anh nhớ quê Nội ở Cần Giuộc quá xá ể
Nói dzậy chị Hai ở đây hổng lẽ là chi Thanh của em sao?
Ngày xưa anh đâu có lần nào gặp chi Ba chị Bốn nào của em đâu hén

anh T

Hot... said...
This comment has been removed by the author.
Hot... said...

Đọc bài thơ ông Phan Ni Tấn, thấm thía lắm đó.



Anh Tung