Jan 1, 2009

3. Quanh bếp lửa hồng - ĐOÀN KHOA


...Năm nọ, chị H. từ Pháp ghé thăm nhà tôi đúng dịp gói bánh.

Cả nhà cuống lên không biết mời chị ngồi đâu vì bộ xa-lông duy nhất đã bị xếp chồng và đẩy vào xó bếp cho gọn... Thế là chị “xà” xuống gần chỗ má ngồi, quan sát và phụ bà gói bánh.

Quá buổi cơm trưa, chị than đói bụng, nhưng vẫn muốn ở lại “học nghề”, chị tự xuống bếp, tự tay lục lọi,... xui sao, chỉ còn cơm nguội và lon muối mè... thôi thì dùng “tạm” !

Xấu hổ và bối rối trước tình huống trên, tôi cứ “đực ra” nhìn chị H. thoải mái, muốn làm gì thì làm.

Vậy mà cho tới bây giờ, thỉnh thoảng chị H. vẫn nhắc tới kỷ niệm “ấn tượng” ấy mỗi khi gửi thiệp hoặc gọi về chúc Tết:

- Chị luôn nhớ không khí hết sức đầm ấm trong gia đình em, nhớ lúc mẹ em gói bánh, nhớ tô cơm muối mè, nhớ đủ thứ...! Năm nay em nhớ nhắc bác gói bánh nhe, chỉ có như vậy mới thực sự là Tết !
Chị H. đã vô tình nhắc tôi một điều mà trước đây vì quá ơ hờ nên tôi không để ý rằng má còn khỏe, rằng bà vui sống và bà đã làm một chuyện hết sức quan trọng là gìn giữ hơi ấm cho gia đình đồng thời bảo lưu một phong tục....

Tôi bỗng nhớ tới anh chàng ca sĩ người Thượng tên là K’Long Hagim trong “Ngày Hội Âm Nhạc / Fête de la Musique” mà tôi đã dựng ở Viện Trao Đổi Văn Hoá Với Pháp cách đây nhiều năm.

Trong chương trình này, anh hát một bài hay không chịu được, bài hát mang tên “Quanh bếp lửa hồng”.

Tôi không hiểu lời ca vì anh hát bằng tiếng dân tộc, thế nhưng tôi tin mình “hiểu” một cách chính xác rằng bài hát không nói về tình yêu nam nữ, cũng chẳng khát vọng xa vời hay vươn tới tương lai..., đó chỉ là niềm hạnh phúc hết sức bình thường nhưng rất mênh mông khi gia đình đoàn tụ, khi được sống trên chính quê hương của mình bên cạnh những người thương yêu.

...

Tôi mở mắt ra.

Những tấm bảng hiệu màu mè tiếp tục tịnh tiến.

Con đường xe vẫn kẹt cứng !

“...Chiều nay mưa còn rơi Chiều nay bếp hồng đang còn say Chiều nay vui sống trong tình yêu. Nhớ phút vui không nguôi. Nào ai xa ngàn nơi. Kìa bao mái nhà đang chờ ai Kìa bao bếp hồng đang còn tươi Thương nhớ lên đầy vơi...”(*)

Tiếng hát của Thanh Tuyền tiếp tục vang – tiếng hát không giống bất kì ai, không lẫn vào đâu được - vẫn réo rắt và xúc động vô tả...

...

Tôi nôn mau về nhà...

Mặc dù còn gần hai tháng nữa mới Tết, nhưng tôi muốn nói ngay:

Má á á a a a a ... Tết nhớ gói bánh nha !” - ...bằng một câu cụt ngủn !

Đoàn Khoa
tháng 11-2008

(*)Trích từ bài hát “Về dưới mái nhà” của nhạc sĩ Y Vân và Xuân Tiên

2 comments:

Hot... said...

Thanks, Ut, hinh dep lam. Nhin ma thay them banh chung qua chung chung (tao von me cua nep!). Hey, may chi. nay khong du\ng la' dong de goi, huh? Co cach gi may gui cho tao banh chung qua... email :-)))) tao, ngot

Hot... said...

toi cung lam gan nhu the, nhung goi tren ban va trong nha do nhoc hon nhieu. O Viet Nam hay lam viec tren san nha xem khong may gi sach se, nhung trong lai hay hay.

bac Giao