Jan 2, 2009

1. Quanh bếp lửa hồng - ĐOÀN KHOA


Quay xong cảnh cuối một clip ca nhạc lúc hai giờ trưa, tôi hối đoàn phim thu dọn đồ đạc lẹ về kẻo rơi đúng giờ cao điểm thì khổ, vậy mà cũng không tránh khỏi cảnh kẹt xe dài dằng dặc khi bắt đầu vào lại thành phố!

Ưu tiên cho đạo diễn được nguyên một băng ghế có thể nằm thoải mái... tôi vẫn cứ ngán ngẩm khi nhìn những tấm bảng hiệu san sát với nhau từ từ tịnh tiến.


Thôi thì nhắm mắt lại vậy !


Bác tài mê nhạc “quê hương”, bật nguyên một dĩa gồm những bài mà trước đây người ta hay gọi là “sến”!


Tưởng yên khi đôi mắt được “nghỉ ngơi” trước dãy bảng hiệu loạn sắc, nhưng bây giờ lỗ tai không thể thoát khỏi những âm thanh nỉ non từ chiếc máy phát nhạc.


“...Người ơi mau về đây
Về quanh bếp hồng tay cầm tay

Cười lên chan chứa tươi làn môi

Nhớ phút vui đêm nay...”(*)


Ngày xưa, tôi không tài nào chịu nổi dòng nhạc “quê hương” cùng giọng ca của Thanh Tuyền, vậy mà trong lúc bực mình cáu bẳn này, từng lời hát lại rót vào tai nghe sao đằm thắm và đê mê đến vậy ? “...Nhà ai trong chiều nay Lửa đêm đốt hồng vai kề vai Và nghe câu hát yêu đời ai Hát mãi sao không nguôi...”(*)

Như một cuốn phim, trong đầu tôi bỗng chiếu lại rõ mồn một hình ảnh má tôi ngồi gói bánh chưng trong mấy ngày cận Tết...
...Mấy chục năm qua, đến tận bây giờ, năm nào nhà tôi không thể thoái khỏi cái “lệ” hãi hùng này !

Nhớ hồi còn nhỏ, cứ mỗi lần nấu bánh là anh em tụi tôi khiếp đảm vì phải chịu đựng mùi khói nặc nồng suốt cả mấy chục tiếng đồng hồ.


Thời đó chụm củi, má tôi cẩn thận mua trước mấy tuần, nhưng nhà ọp ẹp và chật chội, không thể trữ nhiều, vả lại phải tận dụng những củi tạp, ván cũ, củi chưa khô... nên khi nấu khói bốc lên thật là khó chịu !


Sau khi ổn định “củi lửa”, ba sẽ thay “ca” ở nhà trông chừng nồi bánh (má đã ngồi gói gần suốt nguyên ngày).


Tội nghiệp mấy đứa tụi tôi, mắt thì đỏ ké cay sè, miệng ho khù khụ, má lấy chiếc xe Honda dame duy nhất màu xanh lá cây lợt, chất đứa nhỏ nhất phía trước, ba đứa còn lại phía sau. Tôi lớn nhất nên “được” ngồi ở porte-bagage, có nhiệm vụ ôm và giữ hai đứa em nhỏ kẻo chúng lọt xuống đường.


Má cho mấy nhỏ đi “Chợ Đêm”, nhưng thực ra để tránh khói !


(Thời đó chỉ vào dịp sắp Tết, người ta mới bày ra “Chợ Đêm” ở xung quanh khu chợ Sài Gòn và dọc đường Lê Lợi)

Gần tới “Chợ Đêm”, đám nhỏ chúng tôi rạo rực, sướng điên dù chỉ vừa thấy thấp thoáng ánh đèn đủ màu từ xa chớp tắt.


Tất nhiên thời đó trung tâm thành phố không rực rỡ bằng bây giờ, nhưng từ khu xóm tối thui nhà tôi, mỗi lần được bước ra “Sài Thành Hoa Lệ” là một cuộc du ngoạn thú vị, chỉ cần thấy bảng đèn chữ chạy của Sở Hỏa Xa thôi, cũng đủ làm cho bốn anh em tôi mê tơi, niềm vui ấy lớn lao hơn con nít bây giờ đi chơi Đầm Sen, Suối Tiên hay Công Viên Nước...


(Còn tiếp ...)

1 comment:

Hot... said...

Ờ, đám hình này vô bài của ĐK mới đúng điệu - lúc trước Útt để hình hoa cau thiệt không vô đâu vào đâu : ) : )

chi Hai