Oct 22, 2007

Tuyển tập ao nhà - 10



KỂ CHUYỆN QUÊ XƯA KINH BẮC CỦA BỐ NGUYỄN QUẢNG TUÂN

Đã đến nửa thế kỷ rồi tôi rời xa đất Bắc để vào sinh sống ở trong Nam nhưng hình ảnh của quê xưa Kinh Bắc không bao giờ mờ nhạt được trong tâm trí của tôi. Tôi vẫn nhớ đến làng tôi, làng Yên Mẫn, mà người ta thường quen gọi là làng Yên, nơi tôi đã sinh ra và lớn lên ở đó.

Tôi vẫn nhớ đến ngôi nhà cổ, sau được phá đi để xây ngôi nhà Tây và ngôi nhà thờ năm gian bằng gỗ lim mà tôi đã ghi lại trong mấy câu thơ tả cảnh thân yêu ấy:
Có sân rộng vườn hoa phía trước,
Chiếc ao làng mặt nước xanh xanh.
Đường vào hai lối quanh quanh,
Chiếc xe tay kéo gập ghềnh ngả nghiêng.

Tôi và em gái tôi ngồi trên xe đi học lấy làm thích thú lắm. Xe chỉ qua một đoạn ngắn lát đá tảng thôi, từ nhà tôi tới giếng đền, rồi ra đường cái lớn chạy quanh thành Bắc Ninh, một ngôi thành cổ đã bị san bằng vì tiêu thổ kháng chiến năm 1946. Làng tôi cũng bị tiêu thổ kháng chiến nên đã trở thành bình địa. Cái nhà Tây và ngôi nhà thờ chỉ còn lại trong trí nhớ của tôi. Cho đến năm 1983, tôi mới có dịp về thăm lại quê xưa thì:

Tưởng rằng phong cảnh vẫn nên thơ,
Ai nghĩ tang thương đến chẳng ngờ.
Đứng ở giữa làng nhìn mấy xóm,
Lòng buồn nhớ tiếc những ngày xưa.

Và tôi đã viết mấy câu cảm tác:
Nhớ lại ngày xưa sống ở làng,
Mỗi lần Tết đến đón xuân sang.
Áo quần mẹ sắm khoe cùng xóm,
Giày dép thầy mua diện khắp đàng.
Đều điếm thò lò chơi mải miết,
Bên đình đáo lỗ đánh lang thang.
Bây giờ nghĩ lại càng thêm tiếc,
Cái tuổi hoa niên quý tựa vàng.

Làng tôi lại nổi tiếng về lễ hội, mỗi dịp đầu xuân, hội làng Yên, quanh vùng ai cũng biết tiếng. Có đủ cả tế lễ, rước kiệu ra bãi Nghè, hát chèo, hát quan họ, chạy chữ, đánh vật, bơi chải, cướp cầu, nấu cơm thi… Và sau này còn có cả chiếu bóng nữa. Hồi đó còn là phim câm, có chiếu cả phim Charlot thật vui. Dân làng đi xem ngồi cả phía trước, phía sau tấm màn hình bằng vải trắng căng trên sân đình. Nhưng vui nhất là xem đánh vật: năm nào cũng có những đô vật về giữ giải, tức những người được giải nhất những năm trước.

Những kỷ niệm ấy đối với tôi thật vô cùng quý giá nhưng đối với các con tôi thì đã xa lạ hoàn toàn rồi. Các con tôi ngày nay, nếu có phải khai lý lịch thì vẫn ghi nguyên quán Bắc Ninh nhưng chẳng biết đến quê xưa Kinh Bắc của tôi nữa. Thật cũng đáng buồn nhưng hoàn cảnh đổi thay, biết làm sao được.

Chỉ biết ngâm câu thơ của Bà Huyện Thanh Quan rằng:

Tạo hóa gây chi cuộc hí trường …

để tự an ủi cho mình va cho những người xa xứ.

No comments: