He never asked to lead the way,
Or sought the sun, or asked for praise.
He simply stood through night and day,
A steady light in all our haze.
When storms would rise and waves would roar,
We would look to him, that constant shore.
No words required, just calm and true,
His quiet strength would see us through.
Now his lamp has left the hill,
But in our hearts it’s shinning still.
A gentle beam that guides us home,
No matter where our ships may roam.
From far and wide, we came that day,
Each carried home by grief and grace.
He gathered us close, one final time
To love, laugh, and say goodbye.
He gave us peace inside the storm,
A light to keep our family warm.
The sea still moves, the wind still spins,
But we all know where home has been.
ThaoChi Nguyen
11/07/2025
Bố Hiếu dịch sang Việt ngữ bài thơ của con gái:
N G Ọ N H Ả I Đ Ă N G
Ông chưa từng muốn làm người dẫn đường,
Không tìm danh lợi, chẳng cầu tán dương.
Ông đứng yên đó ngày đêm suốt buổi,
Làm ngọn đèn chiếu sáng trong đêm mù sương.
Khi bão tố nổi lên, sóng lớn thét gào,
Chúng con đi tìm ông – bến bờ lao xao.
Không cần lời nói, chỉ bình tâm và chân thật,
Sức mạnh lặng thầm giúp chúng con đến cùng nhau.
Giờ ngọn hải đăng đã rời bỏ ngọn đồi,
Nhưng trong tim chúng con vẫn chiếu sáng ngời.
Tia sáng dịu dàng dẫn đường đưa lối,
Dù thuyền chúng con trôi dạt muôn nơi.
Từ muôn phương, chúng con về đây,
Mang theo ân tình và nỗi sầu mây.
Ông gom chúng con lại, là lần cuối,
Để yêu thương và cười, rồi nói lời chia tay.
Ông trao bình yên giữa những cơn bão táp,
Gây lò sưởi giữ hơi ấm gia đình.
Cho dù biển vẫn xoay vòng dậy sóng,
Nhưng chúng con biết đâu là mái nhà của mình.



No comments:
Post a Comment