***
TƯỞNG NHỚ BÁC DOÃN QUỐC SỸ
Sáng hôm nay, ngày 1 tháng 11 năm 2025, tôi cùng với các anh chị trong gia đình đã có cơ hội tham dự hai lễ quan trọng tại chùa Giác Hoàng, ấp Phước Hòa, xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Lễ đại Tường sư Tuệ Sỹ và lễ cầu siêu tưởng nhớ Bác tôi, nhà văn Doãn Quốc Sỹ, diễn ra trang nghiêm và xúc động với sự hiện diện của khoảng 20 vị chư Tăng Đức. Khung cảnh linh thiêng của chùa cùng với tiếng chuông khẽ vang vọng như một lời nhắc nhở về sự trường tồn của tình yêu và lòng tri ân đối với những người đã khuất.
Nhìn lại những năm tháng đã qua, tôi không thể không hồi tưởng đến những kỷ niệm quý giá 52 năm trước, khi tôi và cô em gái út vô cùng may mắn được bố mẹ gửi gắm cho Bác. Thời điểm đó, chúng tôi còn nhỏ, và Bác đã trở thành người thầy, người dẫn dắt trong cuộc sống của chúng tôi. Tôi nhớ mình đang học lớp sáu tại trường Pétrus Ký, thời điểm đầy ắp những dấu ấn đẹp đẽ và tràn đầy kỷ niệm trong đời.
Mọi ký ức về những năm tháng ấy trở lại rõ rệt, đặc biệt là hình ảnh của Bác – một người đàn ông luôn nở nụ cười hiền hậu, tràn đầy tình yêu thương dành cho con cháu và mọi người xung quanh. Tôi vẫn còn nhớ như in một buổi chiều, khi tôi cùng các anh chị em trong gia đình hồn nhiên chơi đá banh bằng gối tròn ngay trên sàn gỗ ở tầng lầu, nơi chúng tôi thường ngủ xếp lớp bên nhau. Tiếng cười đùa vang vọng, bất ngờ bị phá vỡ bởi tiếng quát của chị Liên: “Chúng mày có để cho bố nghỉ trưa hay không?” Nhưng Bác tôi, thay vì la mắng, chỉ nhẹ nhàng bảo: “Mặc kệ, cứ để cho chúng nó chơi.” Trong khi lũ trẻ tụi tôi quậy phá ồn ào, Bác vẫn bình thản ngồi viết văn, như thể đang tồn tại trong một không gian tĩnh lặng. Cái tĩnh lặng ấy chính là sự thiền trong đời sống mà Bác đã hòa mình vào trong suốt cuộc đời, cho đến những giây phút cuối cùng.
Mỗi sáng trước khi đi học, Bác gái thường phát tiền cho chúng tôi ăn quà vặt. Nhưng khi Bác gái đưa tiền cho Bác để dằn túi đi đường, Bác lại khiêm nhường từ chối: “Bố không có nhu cầu gì để xài tiền mẹ đưa làm gì.” Đối với Bác, việc dạy học và viết văn mới là điều quan trọng nhất, còn tiền bạc chỉ là thứ phù du mà Bác chẳng bao giờ màng tới. Vật chất trong mắt Bác đơn giản chỉ là những món đồ vô nghĩa; nguồn vui của Bác nằm trong những khoảnh khắc miệt mài bên trang viết, hay khi ông điều khiển chiếc xe mobilette xanh cũ kỹ đi dạy tại trường đại học Sư phạm.
Hình ảnh Bác, với sự ung dung tự tại, luôn khiến tôi cảm nhận được triết lý sống mà Bác theo đuổi – “tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.” Dù sống giữa đời thường, Bác vẫn luôn vô tâm và vô ngã, giữ vững giá trị tinh thần hơn bất kỳ thứ gì khác. Qua những kỷ niệm, tôi thấy mình học hỏi được rất nhiều từ Bác, về sự bình yên trong tâm hồn, về cách sống đẹp và chân thành.
Buổi lễ hôm nay không chỉ là dịp để tưởng nhớ đến Bác Doãn Quốc Sỹ mà còn là dịp để chúng tôi tri ân những giá trị mà Bác đã truyền dạy. Bác không chỉ là một người thân mà còn là một tượng đài cho đời sống tinh thần và văn hóa. Những ký ức về Bác sẽ mãi là nguồn động lực để tôi sống tốt hơn, yêu thương nhiều hơn trong cuộc đời này.
Cúi đầu tiễn biệt Bác
Nam mô A Di Đà Phật
Cháu Doãn Quang Định
















No comments:
Post a Comment