Mar 8, 2021

THƯ CHỊ GỬI EM - chị Khánh, chị Trúc

Út à,

Con gái chị Thanh đẹp quá, hàm răng đều, nụ cười tươi giống hệt mẹ. Còn con bé Nui mà bà dì Ut gọi là tomboy thì dễ cưng gì đâu. Chắc chị Thanh sót lắm vì không được ở gần con gái rượu nhỉ? 

Vùng Côte d'Azur dưới đó đẹp lắm út ơi, thoải mái và thú vị lắm. Mấy đứa con chị cũng thích, thế nào cũng sẽ trở lại. Hồi cả nhà đi Thái Lan, tụi nó nói "đi Thái Lan cũng thích nhưng xa quá, đi Nice gần mà cũng đâu thua gì". 

Út cũng biết bông bí xào tỏi hả; món đó hồi xưa ở Việt Nam nhà chị thích ăn lắm. Ở hotel làm gì có bếp núc mà mua về xào ăn hả út.

Phải chi hai chị em mình ở gần gần nhau, lâu lâu đứa nào làm biếng nấu cơm thì gần giờ cơm làm bộ chạy qua nhà đứa kia để ăn chực hé út. Giống như hồi đó tới chơi nhà Thành Thái, gần tới giờ cơm Liên hay nói "chị Trúc ở lại ăn cơm không, hôm nay nhà em có canh dưa nè". 

Chị với chị Khánh và với cả nhà Thành Thái nữa, we go a long way back. Nghĩ lại thấy quý làm sao, những tình cảm đó, những kỷ niệm đó bây giờ làm sao có được phải không Út.

Tiếc sao bây giờ mỗi người ở một nơi, chia rẽ hết trơn, hai chị em mình là buồn nhất vì có một thân một mình ở đây. Mỗi lần nghĩ tới, chị rât thương út, út biết không. Nhưng cả hai chị em mình đếu là người cứng rắn, tuy nhiều tình cảm, cho nên mình sẽ sống nhăn răng há út 😬

Welterusten út. Nhớ nói tiếng HL với A, không được nói tiếng Anh nhe.

chị Trúc

Út ơi,

Cụ Quý thích tấm Nui chơi với chó lắm chứ, chỉ tại bác Khánh quên không report thôi. Khi nào nhớ, làm liền tại chỗ thì được, còn hẹn chốc nữa về viết mail từ laptop cùa mình cho có dấu thì ... nhiều nguy cơ quên.

Lúc này bác Khánh bận nhiều việc dịch và edit. Bác Khánh vừa edit xong một tiểu thuyết khá dài (30 chương) của một người bạn lớp dịch thuật ngày xưa. Ông tác giả nói "Bà cứ đọc hết cuốn truyện là tui trả tiền bà!"  

Sau đó thì Y Sa giới thiệu cho bác Khánh một người đang có project dịch những bài viết của ô Lê Văn Khoa (Ổng lúc này yếu lắm rồi.) Project này châm vì dịch Việt Anh không nhanh được. Bài đầu tiên dài 10 trang, bác Khánh dịch miệt mài trong hơn hai ngày. B K nộp bài, được khen, thế là lãnh thêm một số bài khác cho những ngày sắp tới. 

À bác Khánh quên kể một công tác nữa của ô Mike. Ổng cứ băn khoăn mãi về 13 tháng tham chiến ở VN. Đã viết 13 truyện ngắn cho 13 tháng này, bây giờ ổng lại viết một screenplay nhờ bác Khánh edit. cũng về 13 tháng này. B K nghĩ nó đã trở thành một obsession. Không biết tình cờ làm sao mà ổng quen được sư cô Đ.N và nhờ đó càng ái một đạo Phật hơn và ái mộ dân Việt Nam hơn. Ổng nói nhờ sister Dang và bác Khánh mà ổng luôn gắn bó với người VN. Trong screenplay của ổng, có nhiều câu tiếng Việt ổng học được và còn nhớ đê viết ra. Ổng viết sai bét be, tức cười lắm, nhưng bác Khánh lại thấy dễ thương (như một đứa bé nói ngọng). Nhưng sư cô Đ.N. đem ra sửa hết, rất đàng hoàng. Bác Khánh sẽ là final editor. Cả bác Khánh lẫn sư cổ đều nhận xét là những nhân vật người Việt của ổng đều rất dễ thương.

Trong khi đó thì các trò đã có ngày thi rất nôn được bác Khánh phỏng vấn. Học trong lớp gần 40 học viên, một buổi học được gọi giỏi lắm là hai lần, nếu họ không biết rằng người khác trả lời mình vẫn học được thì họ sẽ bất mãn, hay buồn phiền! Trong số các học viên hiện nay có một ni cô, chuyên sốt ruột.

SƯ CÔ:  "Nãy giờ đợi hoài, chưa được hỏi."

CÔ GIÁO: - Số thứ tự của sư cô là 25, sư cô phải đợi 24 người trước!"

(Sau khi được hỏi một số câu về lý lịch)

SƯ CÔ:  "Nãy giờ đợi hoài, chưa được hỏi!"

MỘT HỌC VIÊN: Hồi nãy cô vừa hỏi sư cô quá chừng nhiều!

SƯ CÔ:  Hồi nãy hỏi về thông tin cá nhân, chưa được hỏi về các chuyến đi ra khỏi Mỹ!

Rút kinh nghiệm, bác Khánh ghi số thứ tự của các trò vào lớp Zoom để gọi cho đúng. Thình thoảng phải nói "Hôm nay có 40 bạn ghi tên vào học, tui đang gọi đến số 25!"

Lâu lâu kể chuyện phiếm cho Út nghe, và thêm cho Út một tin vui: cô vẫn tiếp tục "Cuồng Út". Coi Clip 3 H (Hà-Hà-Hương) hát bài "Cởi Áo Qua Cầu" mà cứ suýt xoa: "Tôi thích cháu tôi quá" chứ chẳng nhắc nhở gì đến con gái và con rể!

Bác Khánh

No comments: