Mar 30, 2021

HẸN NHAU TRÊN ĐÓ - Cô Quý, Hưng gàn

Hi all,

Mời mọi người đọc mẫu đối thoại sau giữa cô và các cháu trong giờ ăn trưa hôm nay. Thứ tự có sắp xếp lại, nhưng ý chính là như vậy.

Hưng hy vọng rằng nếu mình tiếp tục giúp cô giữ vững niềm tin như bây giờ, việc cô sớm tái sinh về cõi an lạc là điều chắc chắn.

Cô có một đặc điểm hay hơn nhiều người là rất bình thản khi nói về cái chết, và có niềm tin vào cõi Phật Di Đà. Điều này không phải người nào cũng có được.

Cheers,

Hưng Doan 

Cháu: cô và được bố ăn cơm chung với con cháu như vậy là phúc đức lắm đó cô! Nhiều người già ở Mỹ không mơ thấy điều này!

Cô: Đúng vậy! Cô đúng là có duyên với bố. Hai anh em sống với nhau từ Hà Nội, vào Sài Gòn, và nay là ở Mỹ…

Cháu: Gia đình nhà mình có phúc như vậy là vì nhiều đời nối tiếp nhau làm việc lành thiện. Ông bà làm việc lành thiện để đức cho cô và bố. Rồi thế hệ cô và bố làm việc lành thiện để đức cho con cháu. Rồi đến phiên tụi cháu làm việc lành thiện để phúc đức cho thế hệ sau nữa…

Cô: Cô luôn tâm nguyện như vậy. Cô tin như vậy. Mình phải cố gắng làm như thế cháu ạ!

Cháu: cháu còn thua cô ở chỗ là phải cố gắng mới làm được điều tốt. Chứ cô thì làm việc tốt một cách tự nhiên, không có gì phải cố gắng cả!

Cô: (cười) mày có chọc cô hay không đấy?!?

Cháu: Rồi cô và bố đâu phải chỉ sống với nhau ở đây thôi đâu. Mai mốt đây, khi bố và cô mất đi, sẽ lại gặp nhau ở cõi Phật Di Đà, là nơi chỉ dành cho những người hiền đức.

Cô: “Trên đó” có những ai rồi?

Cháu: ông bà hai bên nội ngoại, chú thím Kiệm, mẹ Thảo và chú Phong. Mấy người đó lên trước “giữ chỗ” cho cô và bố rồi:

Việc đời còn dở chút thôi
Một vài năm nữa lại tôi với bà
(cô hào hứng nói theo câu này)

Cô: cô mong được như vậy! Chúng mình lại hẹn gặp nhau trên đó cả nhé. Vui quá! Cháu cố lên nhé!

Cháu: Dạ, cháu sẽ ráng để lên đó với cô và mọi người. Tuấn dặn cô lên nhớ giữ “vé” cho em nó “lên trển” sau này nhé!

Cô (cười): cháu nhớ nhắc em nó phải cố gắng. Trên đó chỉ có những người lành thiện thôi.

Cháu: Cô cả đời làm việc lành thiện rồi. Bây giờ cuối đời, cô chỉ cần mỗi khi rảnh rỗi, nhìn lên bàn thờ Phật, nhớ chú tâm niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” là đủ rồi. Nhớ nhất tâm niệm Phật, thì khi mình mất Đức Phật A Di Đà sẽ rước về với cõi Phật thôi!

Cô: Cô tin là như vậy! Cô sẽ cố gắng làm điều này.

Cháu: Ngoài ra, mình có thể làm thêm một điều nữa. Khi cô ra vườn,  nhìn thấy trời xanh, nắng ấm, hoa nở, chim hót, cô nhớ tận hưởng giây phút này, và tự nhắc nhở rằng: “cảnh này chính là cõi Niết Bàn rồi, chứ còn đâu nữa…”

Cô (nói nối theo): Niết bàn tại tâm! (chính là chữ của cô!)

Cháu: Đúng rồi! Và khi mình tập giữ cho tâm bình an, làm quen với cảnh giới Niết Bàn như vậy, thì khi mình mất đi sẽ dễ thấy đường về với cõi Phật hơn. Không cần phải ngừng xe lại, hỏi cảnh sát: “ông ơi, đường nào đến Niết Bàn” như ngày xưa cô lái xe ở Sài Gòn!

Cô (cười): Cô tin là cô sẽ không cần hỏi đường đâu. Mà chắc gì ông cảnh sát biết được đường đến Niết Bàn mà chỉ! (Câu này chính cô nói!)

Cô cháu nắm tay cười hỉ hả…  

No comments: