Jun 8, 2018

TỪ CẢM HỨNG DẠT DÀO



[...]

CẢNH  III
(Thêm Hoàng)
VĂN (múa tay) – Trời, đại huynh hôm nay diện chiến “góa xá”. Đại huynh không sợ bà chị ghen sao?
HOÀNG – À hà! Sang Xuân thì ăn mặc tề chỉnh để đón Xuân, mà Xuân thì của cả thiên hạ chứ của riêng ai mà ghen! Thế chị Thúy chưa lại à? Vừa rồi thảo luận gì mà không khí còn bừng bừng lên thế.
VĂN – Tôi đang dạy thằng Tiến một bài học yêu đời.
DŨNG – Yêu ái tình thì đúng hơn.
VĂN – Người ta không thể yêu đời được, nếu không biết yêu ái tình.
HOÀNG (gật đầu) – Đúng đấy.
TIẾN (bĩu môi nhìn Văn) – Thiên hô bát sát!
VĂN – Thôi anh bỏ cái giọng ông cụ non ấy đi. Sắp sang xuân mới rồi, anh đừng làm giông cả chúng tôi. Anh có vào thay quần áo không, chị Thúy sắp đến rồi.
TIẾN (vẫn ngồi nguyên chỗ cũ) – Tôi không đi!
DŨNG – Sao lại không đi!
HOÀNG – Đi chứ cậu?
VĂN (nhăn mặt) – Trông có ỉu không!
TIẾN – Chật! Xuân thì năm nào chẳng giống năm nào, tưng bừng được vài hôm gặp nhau nói dăm ba câu xáo. Rồi hết! Đời lại bình thường, người ta lại bắt đầu chửi nhau như mất gà kể từ các bà hàng rau của nước Việt đến các vị tai to mặt lớn trên trường quốc tế.
VĂN – Thằng này mới lạ, mày bi quan thế thì được gì?
TIẾN – Nhưng sự thật nó thế!
VĂN – Sự thật nó không thế (tự vỗ vào ngực) Sự thật nó ở mình, mình không muốn thế nó sẽ khác thế.
DŨNG (giằng cuốn sách ở tay Tiến, xếp lên giá sách) – Thôi sửa soạn đi cậu, còn nửa giờ nữa thôi.
HOÀNG – Sự thực thì… Tiến ạ, thà thắp một ngọn nến lên còn hơn ngồi nguyền rủa bóng tối. Chúng ta phải hoạt động cho đời tươi mà muốn hoạt động mạnh, chính mình phải vui đã.
VĂN – Phải vui chứ!
(Tiến cắn móng tay suy nghĩ)
VĂN (cúi xuống vỗ vai Tiến) – Mày ngẫm xem, có phải bao nhiêu sáng tác, phát minh lớn từ cổ chí kim đều do những lúc cảm hứng dạt dào, hành động tưng bừng mà ra không? Cụ Newton ngồi nhìn quả táo rụng mà yểu như mày bây giờ thì tìm thế quái nào được ra định luật ½ gt2 (cả bọn cười ồ). Người ta kể cụ Nguyễn Du viết một đêm xong truyện Kiều, sớm hôm sau râu tóc cụ bạc phơ, tuy là câu chuyện hoang đường nhưng cũng tỏ ra rằng sức làm việc của cổ nhân mãnh liệt biết bao.
DŨNG (lôi Tiến dậy, kéo vào trong) – A-lê, đi thay quần áo mau!

[...]

Trích "Trái Cây Đau Khổ" - Doãn Quốc Sỹ 

No comments: