Jun 20, 2018

MỌC GIỮA RANH GIỚI THIÊN ĐƯỜNG VÀ ĐỊA NGỤC





NAM TÀO (đứng dậy) – Muôn tâu, đây là Người Đông Phương, người mà cả thế giới đều kính phục, người đã dùng chân lý để đòi tự do, dùng tình nhân loại, lòng hy sinh để chống lại vũ lực cường quyền, người đó vừa bị tay sai của bè lũ khát máu ám sát.
NGƯỜI ĐÔNG PHƯƠNG (cúi lạy Ngọc Hoàng) – Muôn tâu Thượng Đế, con đã về.
NGỌC HOÀNG – Khá khen ngươi đã trải bao gian khổ mà vẫn hồn nhiên.
NGƯỜI ĐÔNG PHƯƠNG – Muôn tâu, được thế là bởi khi suy nghiệm, con đã thông cảm được ý thiêng của Thượng Đế, con đã hiểu rằng đau khổ là sự tất nhiên của loài người, là phép tắc muôn đời của Tạo Hóa.
(Chợt có tiếng rào rào như ong vỡ tổ, rồi cả một đám linh hồn ùa ra với những tiếng reo hò kỳ lạ. Người Đông Phương vội đứng dạt sang một bên. Kế đó Thiên Tinh Mặt Đỏ ra – Âm nhạc đoạn B Ý Nghĩ Ban Đêm.)
THIÊN TINH MẶT ĐỎ (cúi lạy Ngọc Hoàng) – Muôn tâu Thượng Đế, đây là những linh hồn được tái sinh.
NGỌC HOÀNG – Khanh cho chúng ăn trái cây đau khổ trước khi xuống trần.
THIÊN TINH MẶT ĐỎ - Phụng mạng!
(Thiên Tinh Mặt Đỏ lại điều khiển cho bầy linh hồn nhảy nhót quanh Cây Đau Khổ để bứt trái ăn. Màu trong của đám linh hồn – cũng như lần trước – đục lại và hiện dần thành một biển hình người lố nhố - Âm nhạc đoạn C Ý Nghĩ Ban Đêm.)
NGỌC HOÀNG (ra hiệu cho Thiên Tinh Mặt Đỏ) – Khanh cho đi.
THIÊN TINH MẶT ĐỎ - Phụng mạng!
(Đám linh hồn tíu tít theo đường xuống trần gian phấp phới như chim bay – Âm nhạc đoạn D Ý Nghĩ Ban Đêm.)
NGỌC HOÀNG (chỉ đám linh hồn đó nói, với Người Đông Phương) – Trong hàng vạn ức linh hồn tái sinh đó, biết rằng rồi đây có được lấy một kẻ trở về… (chỉ tay lên lối Thiên Đường)… theo đường này.
NGƯỜI ĐÔNG PHƯƠNG – Muôn tâu Thượng Đế phải chăng muôn việc dưới trần gian đều do Ngài định đoạt, con người chỉ việc tuân theo đường Định Mệnh?
NGỌC HOÀNG (cất tiếng cả cười) – Định Mệnh! Ngươi nói chi? Con người đâu phải là một con vật mù chỉ biết lặng lẽ tuân theo sự dẫn dắt của một Định Mênh câm? Chính con người làm chủ Định Mệnh và tạo ra tương lai của mình.
NGƯỜI ĐÔNG PHƯƠNG – Nhưng muôn tâu Thượng Đế, con người yếu đuối về phần xác, dễ sa ngã về phần hồn, luôn luôn bị dục vọng cám dỗ làm sao mà xây dựng được tương lai rực rỡ cho mình?
NGỌC HOÀNG – Sao lại không? Ngươi há không vừa thấy những linh hồn ăn trái cây đau khổ trước khi tái sinh? Ngươi quên chính lời người đã nói dưới trần: “Đau khổ không thể thiếu được trong cuộc sống?”
NGƯỜI ĐÔNG PHƯƠNG – Dạ con nhớ. Con đã nghĩ loài người phải can đảm nhận lấy đau khổ. Trên đường tiến hóa càng gặp nhiều khổ nạn bao nhiêu con người càng hàm dưỡng. Sự tiến hóa chỉ là nhắc đồng cân theo cán cân đau khổ.
NGỌC HOÀNG – Vậy mà con người luôn luôn kêu la than phiền đời là bể khổ. Họ có biết đâu chính đó là điều may cho họ. Họ là những người ốm về trăm ngàn thứ bệnh, được nằm trên rừng cây thuốc, nhưng lại chê lá thuốc đắng.
NGƯỜI ĐÔNG PHƯƠNG – Vậy ra trái cây đau khổ Ngài ban cho có mục đích…
NGỌC HOÀNG – Có mục đích làm cho người biết rằng họ đương sống. Đau khổ làm cho người dại có thể trở nên khôn, kẻ yếu có thể trở nên mạnh, kẻ tham tàn độc ác chợt hăm hở trở về chính đạo.
NGƯỜI ĐÔNG PHƯƠNG – Dạ bây giờ thì con hiểu. Với trái cây đau khổ làm bùa hộ mệnh, con người tự thích ứng với hiện tại và xây lấy tương lai. Thành công hay thất bại là do có biết tìm ở đau khổ những bài học quý giá hay không.
NGỌC HOÀNG (chỉ về phía Cây Đau Khổ) – Bởi vậy ta để cho Cây Đau Khổ mọc ngay giữa ranh giới Thiên đường và Địa ngục.
NGƯỜI ĐÔNG PHƯƠNG – Và Ngài chỉ là một quan tòa tối cao đợi giây phút cuối cùng mới phán xét công tội để chỉ định Thiên đường hay Địa ngục?
NGỌC HOÀNG (lắc đầu) – Ta không hẳn là quan tòa của các ngươi, cũng chẳng phải ta quyết định. Thiên đường hay Địa ngục chính các ngươi đã tự xây trong lòng khi các ngươi hành động.
NGƯỜI ĐÔNG PHƯƠNG – Dạ con hiểu, vũ trụ vạn vật đầy đủ cả ở bản thân, Tiểu ngã cũng là Đại ngã (cúi lạy). Xin bái biệt Thượng Đế.

Trích "Trái Cây Đau Khổ" - Doãn Quốc Sỹ

No comments: