May 16, 2010

Thư gửi các cụ - Doãn chị Hai


Các "gà" bố, gà "mẹ"

Thư gửi các cụ,

Con cứ nhủ lòng rằng, bố mẹ cùng cô chú bây giờ già rồi, một 1 những thú vui có lẽ là lâu lâu được nghe các con cháu từ xa kể chuyện này nọ - vậy mà lâu lắm con chưa làm chuyện đó, vì cứ để những bận bịu, những vui chơi của đời sống nó cuốn mình đi băng băng...

Nay nhân dịp chúchú nằm nhà thương, rồi nghỉ ngơi sau dịp mổ, con bảo mình phải thực hiện lời hứa đi chứ, không được lần lữa nữa.

Trước hết phải kể cho các cụ nghe rằng nhà Peel Road bây giờ vắng hoe: anh Anh mua nhà hồi tháng 8 năm ngoái, thì Bi cũng dọn ra ở với Anh cho ... tự do. Nay tới lượt Xiu, sau khi đi làm được 2 tháng là đã hớn hở cùng với bạn mướn apartment gần chỗ làm share với nhau. Thế là căn nhà 4 phòng chỉ còn 2 ông bà già và thằng Em Bé!!

Thằng Xiu ra riêng là con lo hơn thằng Anh với Bi nhiều – Anh tính kỷ luật, gọn gàng sạch sẽ, nhất là không ẩu tả về chuyện ăn uống. Ông Xiu thì lười, cẩu thả, sẽ có nhiều triển vọng ăn đường ăn chợ và sống trong ... 1 cái chuồng heo! Mà y chang như thế, 1 tuần sau khi dọn ra nó xẹt về nhà ăn cơm với bố mẹ, khi về lại nói “Xiu chưa đi chợ, Xiu mượn mẹ hộp trứng nghe” Thế rồi chàng ra tay lấy trứng, lấy thêm dầu, đường, tea bags :) Mẹ nó biết ý bèn gói thêm cho gói bacon, chai maggi, 1 lọ tiêu, 1 lọ muối (chính là gia tài của dì Ngọc cái thủa làm việc tại Wollongong đó)

Thằng Anh thấy thế bèn cười cười: “Mẹ có nhận credit card không? Xiu!! Mày phải đưa thẻ ra cho mẹ chà!!!”

Gà bố gà mẹ mà thiếu gà con thì buồn lắm – cho dù rằng tụi nó bây giờ thành gà cồ cả rồi .Bởi vậy con mới ra lệnh là tối thứ ba hàng tuần cả lũ phải về ăn cơm với bố mẹ. Ít ra là tụi nó có 1 ngày gặp nhau, 1 ngày được ăn cơm Việt Nam mẹ nấu.

Thứ ba cũng là ngày Bi dạy bố G học piano – ôi chao cái vụ này cũng là 1 chuyện dài nhân dân tự vận... Bố nó về hưu quá guởn, sẵn cái piano của Bi ngày xưa, bèn nghĩ rằng ... khiếu văn nghệ của mình cũng chẳng thua ai, bèn bắt con dạy đánh đàn. Học từ năm ngoái, học sang tới năm nay , vẫn chưa xong ... cuốn Methode Rose. Hàng xóm có ông cụ 95 tuổi điếc, nên bình chân như vại, còn chung quanh thì thấy rục rịch bán nhà ...

A, bố G nó bây giờ có cả 1 thời khóa biểu trong tuần: ăn sáng xong ra sân tennis tập thể thao và dợt banh trên tường; 2 lần / tuần chơi tennis với 1 anh già 70 người Nga; tối thứ sáu tennis với nhóm trẻ; thứ ba đi bộ với nhóm người già về hưu - chuyện này là 1 dịch vụ free của Úc, có guide dắt các cụ đi bộ trong vùng, coi như vừa thể thao giữ sức khỏe, vừa đi thăm các danh lam thắng cảnh của tiểu bang. Bố G nó khoái tỉ lắm, nói 7 ngày không đủ thì giờ để vui chơi J

Còn con thì vẫn vui với việc làm ở thư viện Parramatta. Công việc chẳng bao giờ nhàm chán vì shifts thì thay đổi khi sáng khi tối, khi thì làm ở trung tâm, khi thì làm ở những thư viện chi nhánh. Những mặt khách mình phải tiếp thì cũng đủ kiểu, đủ loại người, đủ các sắc dân. Có những người dễ thương, biết công mình ra sức phục vụ khách, có những ông bà già cô đơn chỉ cần có người hỏi han, nói thêm vài câu chuyện đời ngoài việc đưa cho mượn quyển sách - thấy họ vui con cũng vui. Và cũng có những người chỉ biết đòi hỏi và cằn nhằn, thì con cũng chỉ thấy tức cười cái sự lớn lối của họ ...

Thường thường cứ cách tuần thì vợ chồng con với vợ chồng T-AM hẹn nhau đi bộ. Bọn con cứ chấm 1 địa điểm đẹp chưa đi tới, có đường cho người đi bush walk - thế là lên đường ... hành quân, giày vớ đi bộ đàng hoàng, có gậy chống tử tế vì có những đoạn đường phải trèo đèo lội suối cũng châm lắm. Ba lô cũng cụ bị đủ thứ: mùa hè thì có nước lạnh bánh trái, mùa đông thì có thermos trà nóng và 1 flask cognac XO cùng vài gói đồ nhậu. Đoạn đường đi thường dài khoảng 4 tới 8 kms, cứ được nửa đường thì tìm 1 chỗ đẹp ngừng chân nghỉ ngơi, giở đồ nhậu ra và ... khà 1 vài ngụm cognac - mấy ông khoái lắm, mấy bà cũng nhấm nháp theo ... Hết đoạn đường bèn quay trở lại, lên xe đi tìm 1 quán ăn ngon để tự thưởng mình ... vừa mới tiêu 2 kí mỡ J Thỉnh thoảng cả đám lại quyết định thám hiểm món ăn lạ, tỉ như kỳ đi ăn thử đồ ăn Afghanistan. Kết quả: dở ẹc! Phí cả tiền!! thằng Hiển nghe chuyện cằn nhằn: “hết ý rồi sao mà đi ăn 1 cái xứ chỉ toàn đá, mà còn chọi đá xử người nữa chứ...”

Rồi, con nghĩ bữa nay viết như thế là đủ cho các cụ vui rồi. Hẹn các cụ mai mốt có hứng thì con viết nữa nha ...

Con Thanh

Các "gà cồ"

1 comment:

Hot... said...

Sinh hoat of 2 vo chong chi Thanh lam em bo*’t so. bi….gia`!

Linh