Jul 10, 2009

SUỐI NGUỒN YÊU THƯƠNG

Người mẫu: bố Sỹ, mẹ Thảo

Đừng nghĩ là phải có tiền giàu, phải làm cái này, phải có cái kia làm quà bánh cho bố mẹ. Thưa không cần vậy đâu. Cái cần nhất của bố mẹ lúc về già là con mình ngồi bên cạnh, rờ bàn tay gày còm của mình, hoặc vuốt cái lưng xương xẩu, nói một vài lời: “Mẹ có khoẻ không? Bố có khoẻ không? ”.

Trích "Ý Nghĩa Vu Lan" - Thích Phước Tịnh
www.matthuongnhindoi.com


Ta phải biết trân quý sự hiện hữu của bố mẹ mình. Ta có thể mua được mọi thứ trong cuộc đời nhưng chúng ta không thể mua được tình mẫu tử hay tình phụ tử đâu. Và bài học lớn nhất để làm người - bài học rót đầy trái tim ta từ bé, là bài học thương yêu bố mẹ ta. Không có một sinh vật trên nhân gian này tự nhiên có mặt trên trần đời cả. Không có một con người nào sinh ra từ cây chuối hay từ búp bắp cải cả, mà ta được sinh ra từ bố và mẹ. Từ lòng mẹ, ta bước vào đời. Hơi thở của ta từ bé được nối liền với hơi thở của mẹ. Nhịp tim của ta cũng thế, được nhịp tim của mẹ đập thay cho ta. Và ta đi vào đời từ lúc bé cho đến năm mười mấy tuổi, ta sống trong sự bảo dưỡng tuyệt vời của nôi yêu thương của bố mẹ. Cho dù áp lực xã hội có nặng đến đâu; nhu yếu về đồng tiền đối với ta mạnh đến đâu, nhưng ta hãy nhớ một điều: hãy dừng lại để thưởng lãm nguồn suối yêu thương mà bố mẹ tặng cho ta. Nguồn suối này không bao giờ cạn.


Nếu mình không biết trân quý sự có mặt của người thân của mình, mai kia khi người thân ta nằm xuống, mình kiếm không ra vô vàn kho yêu thương mà chưa khai thác hết, mà mình đã bỏ qua. Bạn đời của mình nếu không hợp với người này, mình vẫn có thể kiếm được người khác. Nhưng bố mẹ mình qua đời, mình không kiếm được ai thay thế. Đó là điều rất thật trong cuộc sống.


Cho nên, chúng ta không nói đến cái gì cao xa, mầu nhiệm cả; chỉ nhắc đến cái gì rất gần với cuộc sống đời thường: ta có bố và có mẹ; có được suối nguồn yêu thương cha mẹ tặng cho lúc bé để ta trưởng thành, ta làm người cho tới hôm nay. Nếu ta biết uống nguồn suối yêu thương ấy thì đời ta có hạnh phúc. Nếu ta không biết tận hưởng nó, thì ta là người bất hạnh nhất trong nhân gian. Bằng không ngày tháng đi qua, ai cũng theo vô thường mà về với đất. Chừng đó, ta muốn có được nguồn suối yêu thương thì không còn kịp nữa rồi.

Trích "Ý Nghĩa Vu Lan" - Thích Phước Tịnh
www.matthuongnhindoi.com


2 comments:

PDKN said...

Cai nay hay qua di (:
Thanks to whoever shared this.

-Boop-

Anonymous said...

Khen Ut nhieu nhieu.

Đọc bài viết của thầy Phước Tịnh, rồi nhìn hình bố Sỹ mẹ Thảo của tụi mình, trong lòng thấy nghèn nghẹn... ! Bố Mẹ tụi mình già rồi. Đứa nào có cơ hội nắm bàn tay, xoa bàn chân...Bố Mẹ, thì làm đi thôi.
Tư Liên