Apr 13, 2009

Gặp Bụt thì giết Bụt, gặp Tổ thì giết Tổ - TT NHẤT HẠNH

Nhóm thiền của chùa Bồ Đề - Quebec
(Sangha du sentier de la riviere)

Photo - anh Tùng


Ngày xưa có một chú điệu tên là Hưng, sau này là giám đốc của trường Thanh Niên Phụng Sự Xã Hội. Chú đi tu hồi còn nhỏ, tại chùa Linh Phong ở Đà Lạt. Chú thường thấy người ta đến chùa Linh Phong ở Đà Lạt. Chú thường thấy người ta đến chùa, người nào cũng đem chuối tới cúng. Trong đầu chú điệu nghĩ rằng: "Bụt ưa ăn chuối lắm, cho nên người ta mới cúng chuối, nếu Bụt không ưa ăn chuối thì ai cúng chuối làm gì."


Có một bữa, chú đợi mọi người về hết, rồi chú rình ở ngoài cửa, chú hé mắt nhìn vào kẹt cửa để coi Bụt ăn chuối như thế nào. Chú nhìn giờ này sang giờ khác mà vẫn thấy Bụt không ăn chuối. Lạ quá! Bụt cứ ngồi yên như vậy thôi. Trong đầu, chú tưởng tượng rằng Bụt ngồi yên để khi chùa vắng tanh từ trong ra ngoài, thì Bụt mới bắt đầu nhìn lại xung quanh xem có ai không, rồi mới giơ tay bẻ một trái chuối. Thật tình là chú có trông đợi như vậy. Và chú đợi hoài vẫn không thấy Bụt đưa tay ra bẻ trái chuối để ăn. Với chú bé, Bụt là cái tượng bằng gỗ (bằng thạch cao hay bằng đồng) và Bụt có thể ăn chuối được, nhưng phải đợi người ta về hết rồi mới ăn.

Sau đó chú được dạy rằng đó chỉ là hình tượng của Bụt, Bụt không phải ở trong chùa, Bụt đang ở xa lắm, ở cõi Tây Phương. Chú mới hỏi: "Tại sao Bụt lại ở bên đó làm chi xa quá vậy? Tại sao không ở đây mà ở bên đó". Chú sống trong khung cảnh đó cho đến năm mười hai tuổi mới gặp được tôi để giúp cho chú vượt thoát những hình ảnh Bụt đó. Sau này, chú biết rằng Bụt là ở trong tâm mình, khi nào chú có chánh niệm thì chú tiếp xúc được với Bụt.

Hiện bây giờ ở Trung Quốc và Việt Nam có rất nhiều bà theo đạo Bụt. Mỗi khi có những khó khăn như chồng mê say cờ bạc, hay chồng đi theo người đàn bà khác, thì các bà tới chùa dâng hương, cúng dường, để cầu Bụt làm sao giúp cho chồng mình đừng tiếp tục bài bạc nữa hoặc cầu Bụt làm sao cho người đàn bà kia buông chồng mình ra [...] Họ không biết rằng Bụt có thể có mặt trong giây phút hiện tại, nếu họ biết thở, biết cười, biết hiểu, biết nói lời ái ngữ. Một khi tươi mát, dễ thương, có tuệ giác thì họ có thể làm cho người chồng tỉnh lại và bỏ những đam mê kia mà trở về với họ. Họ không biết tiếp xúc với Bụt thật, mà chỉ biết đi cầu nguyện với Bụt tưởng tượng của họ thôi.

Biết bao nhiêu người Phật tử có tín ngưỡng, nhận thức và hành xử như vậy. Ở trong đạo khác cũng vậy. Họ cầu nguyện: "Cầu trời ngày mai nắng để con được đi picnic". Trong khi những người nông dân thì nói : "Trời nắng lau tnay không có mưa, lúa gần chết hết, con cầu trời ngày mai mưa". Không biết Thượng Đế sẽ tin vào ai, và làm thỏa mãn ai? Đó là những quan niệm về Thượng Đế, về Bụt, mà ta cần phải chặt đầu.


Gặp Bụt thì giết Bụt, gặp Tổ thì giết Tổ.


Tiếng Hán-Việt là "phùng Phật sát Phật, phùng Tổ sát Tổ". Đây là câu nói làm rúng động hết cả thế giới. Chỉ có một người giác ngộ, một người vô uý, một người không còn vướng vào danh từ, vướng vào ý niệm mới có thể tuyên bố như vậy. Những người tầm thường không dám nói như vậy.



TT Thích Nhất Hạnh

Trích "Người Vô Sự"


No comments: