Feb 5, 2009

NHỮNG MÙA XUÂN ĐẦU TIÊN CỦA NGƯỜI VIỆT Ở MỸ



Chợ Tết Bolsa

Hơn 30 mùa xuân đã trôi qua với cộng đồng của người Việt ở Mỹ. Những mùa xuân đầu tiên trên đất khách quê người chắc sẽ khó phai mờ trong ký ức của chúng ta. Ban đầu là những nỗi nhớ quê nhà day dứt. Nhưng rồi, người Việt cũng dần dần tạo ra không khí ngày Tết cho cộng đồng mình trên xứ Cờ Hoa. Nỗi buồn của những mùa xuân tha hương đã dần dần được thay thế bằng niềm vui của những mùa xuân đòan tụ trên quê hương mới.

Mời bạn đọc hãy cùng những thế hệ người Việt ở Mỹ hồi tưởng lại những muà xuân tha hương đầu tiên…

Nữ ca sĩ Quỳnh Giao

Tôi đặt chân lên nước Mỹ vào tháng 6/1975. Người anh đi du học từ trước 75 đã bảo lãnh gia đình tôi sang định cư tại thành phố Bridge Water thuộc bang Virgina. Đây là một thành phố nhỏ chỉ có khỏang 2,000 dân. Chắc chỉ có mỗi gia đình tôi là người Việt. Tôi còn nhớ, Tết năm đó tôi không biết mồng Một Tết là ngày nào vì không có lịch Ta. Chỉ nhắm chừng từ lịch Tây sang để ước lượng ngày Tết của mình. Không khí mùa đông ở đây quá lạnh lẽo. Tâm trạng của tôi lúc đó chỉ nhớ về mẹ và các em vẫn còn kẹt lại Việt Nam. Mấy lần ngồi một mình hát lại những bài nhạc xuân cũ như Xuân Tha Hương, Ly Rượu Mừng mà rơi lệ. Tôi chỉ cảm thấy được một chút mùa xuân khi nhìn thấy cây cối đâm chồi nẩy lộc vào những ngày cuối đông.

Đến năm 76, gia đình tôi dọn về Washington DC. Ở đây cộng đồng người Việt đông hơn, đã có chợ Việt Nam. Tôi gặp lại bạn bè cũ. Mùa xuân năm ấy mới thấy có không khí Tết một chút. Tôi còn nhớ người Việt mình gom nhau lại tổ chức Tết tại một trường học. Có người đem cả bánh chưng, bánh tét đến. Nhờ vậy mà cũng đỡ nhớ quê nhà hơn…

Chị Hương:

Tôi đi vượt biên và sang đến Quận Cam Nam Cali vào năm 80. Nhớ lại cái Tết đầu tiên ở Mỹ vui có, buồn có. Buồn là vì niềm vui đòan tụ ở Mỹ chưa trọn vẹn. 10 anh chị em trong gia đình tôi đã có mặt ở Mỹ, ở Việt nam còn lại bố mẹ tôi và cô em út. Nhớ về Sài Gòn, nhớ về bố mẹ, em gái mà xót xa quá. Vui là vì Tết ở Little Sài Gòn… vui hơn tôi tưởng tượng. Hồi đó cũng đã có chợ Tết rồi, dù chưa lớn như bây giờ. Các món ăn cho ngày Tết- do chưa có nhiều người bán như hiện nay- nên hầu như nhà nào cũng phải tự làm. Ví dụ như bánh chưng phải tự gói, lúc đó còn xài giấy bạc chứ đâu đã có lá chuối. Ngon thì chắc chắn là không bằng ở Việt Nam, nhưng có không khí tết trong nhà. Nhớ lại cộng đồng mình hồi đó tuy nhỏ nhưng gắn bó, thân thích với nhau lắm. Ngày Tết đến nhà chúc tết lẫn nhau đàng hòang. Học sinh Việt Nam ở các trường trung học tổ chức văn nghệ xuân liên trường. Người đi nghe rất đông, hào hứng còn hơn các chương trình văn nghệ của ca sĩ chuyên nghiệp bây giờ. Tôi tham gia vào tất cả các chương trình này. Ngày mộng Một Tết đương nhiên là “cúp cua” để đi chơi Tết rồi, bất kể giữa tuần hay cuối tuần cũng vậy. Mùa xuân xa nhà đầu tiên nhờ vậy mà vẫn tràn đầy niềm hy vọng…

Chị Hằng:

Gia đình tôi đi sang Mỹ theo dạng HO vào tháng 9-91, về ở tại San Jose Bắc Cali, vì người em trai của tôi đi vượt biên đã ở đó từ năm đầu thập niên 80. Cái Tết đầu tiên ở Mỹ không có cảm giác nhớ nhà, vì cả gia đình tôi nay đã đòan tụ bên này. Chỉ có điều tôi và cả nhà đều tập trung vào việc đi học để nhanh chóng ra trường, để có việc làm ở Mỹ, nên không có cảm giác nhiều về Tết. Đêm giao thừa năm ấy, một người anh họ đến chở mẹ tôi và 4 chị em tôi đi lễ chùa. Người Việt ở San Jose đông, nên chùa cũng đầy Phật Tử, hương khói mù mịt, cũng vui lắm. Ít thấy người mặc áo dài đi lễ chùa như ở Việt Nam, vì trời quá lạnh. Mấy chị em cũng hái lộc đầu xuân ở chùa đem về cho đúng lễ bộ. Tết năm đó rơi vào giữa tuần. Sáng Mồng Một lại phải ra trạm xe buýt để đến trường như mọi ngày. Hôm đó lại có bài exam, nên đầu óc tôi cũng căng thẳng chuyện bài vở, quên mất tết nhất luôn…


Anh Minh:

Gia đình tôi được người em trai bảo lãnh sang ở khu Quận Cam Nam Cali vào tháng 6 năm 2008. Tến năm nay là Tết đầu tiên xa quê hương. Đêm 23 Tết vừa rồi, tôi đưa hai đứa con ra khu chợ Tết Phước Lộc Thọ. Thiệt sự là ngỡ ngàng vì không khí tết ở đây vui quá! Bà con đi dạo chợ tết đông nườm nượp. Chợ có đủ hoa đào, mai, lan, cúc, có gian hàng bánh mứt, phong bì lì xì, y như ở Việt Nam. Thích nhất là được xem đốt pháo. Hồi xưa tôi mê pháo lắm, tết nào ở Việt Nam cũng đốt tổng cộng cỡ 10 thước pháo. Bây giờ Việt Nam cấm đốt pháo hơn mười năm rồi. Nay qua đây mới thấy lại xác pháo hồng, nghe tiếng pháo nổ đì đùng, ngửi thấy mùi khói pháo trong không khí trong lành của ban đêm, làm tôi nhớ lại những đêm giao thừa ngày xưa quá. Có một ông chủ gian hàng tết, hình như nhìn biết là tụi tôi mới ở Việt Nam sang, liền hỏi: “ Giống Tết ở Việt Nam không?”. Tôi trả lời: “ Còn hơn nữa! Việt Nam đâu được đốt pháo!” Cũng khuya hôm đó, ghé nhà người em họ, cùng một nhóm bạn ngồi canh bánh chưng, nhậu nhẹt đến 4 giờ sáng, tắt nồi bánh chưng mới đi ngủ. Bạn bè dặn tôi phải đi coi hội chợ tết do Tổng Hội Sinh Viên tổ chức hằng năm. Nghe nói vui lắm, có vài trăm ngàn lượt người vào chơi. Hồi xưa ở Việt Nam, cũng đã nghe nói rằng tết ở khu người Việt Bolsa là vui nhất, vì người Việt ở khắp nước Mỹ đổ về ăn tết ở đây. Nay được chứng kiến tận mắt, thấy vui thiệt và cũng đỡ nhớ tết ở Việt Nam. Kể ra, nếu không bị chuyện kinh tế Mỹ đang suy thóai, người dân đang lo lắng mất nhà, mất việc, thì mùa xuân đầu tiên của tôi ở Mỹ chắc sẽ vui trọn vẹn ...

Đòan Hưng


1 comment:

Hot... said...

Moi doc blog xong.

Anh Minh, nguoi moi qua My, lam tao thay nhu* la miss nhieu tro vui qua vi tao an 18 cai tet o My ma chi di cho Hoa 1 lan nam ngoai voi may, hinh nhu chua bao gio di cho Tet o PLT, di hoi cho 1 lan hoi moi qua My.

Trong tuong lai, anh Minh nay cung la nguoi De-Quoc-Muon-Nam nhu tao vay do!

Truong Linh